Đồng đội hay là bạn trai
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:01:14 | Lượt xem: 2

Tối hôm trước, tôi còn háo hức chia sẻ với anh ta:

“Nếu được chọn thì tốt quá, lúc đó anh sẽ thấy em trong game đấy.”

Ngày hôm sau, một loạt video ghi lại gameplay của tôi bị đào lên, treo thẳng lên hot search.

Đều là những đoạn tôi từng đ.á.n.h đôi với Hứa Trạch: đi lỗi vị trí, tung kỹ năng hụt, bị solo hạ gục.

Tiêu đề ch.ói mắt vô cùng:

[Nữ diễn viên mới nổi lộ trình độ game, hình tượng thiếu nữ esport sụp đổ.]

Khu bình luận hoàn toàn vỡ trận.

“Trình này mà cũng muốn kiếm tiền từ game à??”

“Đừng vào làm ô nhiễm esport được không?”

“Cười c.h.ế.t, thao tác còn không bằng em trai tôi mười tuổi.”

Chị Trần tức đến ném điện thoại:

“Ai đào mấy cái này lên? Em đ.á.n.h đôi với ai?”

Tôi mở những đoạn video đó, nhìn ID quen thuộc, toàn thân lạnh toát.

Những video đó, chỉ có Hứa Trạch có.

Những trận đ.á.n.h đôi đó, chỉ có thể là anh ta tự quay lại.

Tôi đi tìm anh ta, chất vấn. Anh ta im lặng rất lâu, rồi nở một nụ cười đáng sợ:

“Anh chỉ muốn cho bọn họ thấy em trước đây như thế nào. Họ sẽ thích một người như vậy sao?”

“Không. Chỉ có anh. Chỉ có anh mới chấp nhận con người thật, toàn bộ con người em.”

Môi tôi run lên:

“…Vậy nên anh muốn hủy hoại em sao?”

Giọng Hứa Trạch đầy cao cao tại thượng, như thể đó là chuyện đương nhiên:

“Anh không định hủy em, anh chỉ sợ em quên quá khứ của chúng ta.”

“Anh muốn nói cho em biết, chỉ có anh mới là người thật lòng thích em.”

Anh ta cười điên dại, tiến về phía tôi.

Tôi hoảng loạn bỏ chạy, dốc hết sức lực để thoát khỏi.

Đã từng có lúc, anh ta dẫn tôi chơi game, khi tôi mắc lỗi, chỉ bất đắc dĩ cười.

Nói tôi đừng lo, anh sẽ bảo vệ tôi.

Có người mắng tôi cũng không sao, anh sẽ đứng ra phản bác.

Tôi chỉ cần đi theo anh là được.

Nhưng khoảng thời gian sau đó, tôi gần như không dám lên mạng.

Chị Trần an ủi tôi, bảo tôi nghỉ ngơi một thời gian.

Tôi biết, phía game đã từ bỏ tôi.

Dù sao tôi cũng chưa phải ngôi sao lớn.

Lại còn dính scandal đúng lúc này.

Nhưng tôi không thể nghỉ.

Tôi bắt đầu có bóng ma tâm lý với tựa game đó.

Mỗi lần nhìn thấy icon, tôi lại nhớ đến những bình luận, những lời cười nhạo.

Nhớ đến người từng nghĩ sẽ ở bên mình mãi mãi, lại chính tay đẩy mình xuống vực.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn tải lại game.

Tôi biết mình phải kiên định đi tiếp con đường này.

Sau này chắc chắn vẫn sẽ có những cơ hội hợp tác tương tự, tôi không thể trốn tránh mãi.

Vì vậy tôi bắt đầu lén luyện tập, dùng acc phụ, đ.á.n.h đơn, xem đi xem lại video hướng dẫn.

Cho đến khi trong game, tôi gặp lại một “vua đi rừng” khác.

Kỹ năng hai của Tiểu Kiều của tôi lúc nào cũng trượt.

Mới ba phút đầu, tôi xuống đường dưới hỗ trợ đã bị úp, cho đi mạng đầu.

[Hôm nay ăn gì]:[?]

[Hôm nay ăn gì]:[Năm nay mùa hè nóng thật, cậu thổi gió cho đối thủ à?]

Tôi: …

Hồi sinh xong lên đường, tôi cẩn thận dọn lính. Anh ta farm xong rừng thì ra mid gank. Tôi phối hợp ăn được mid bên kia, còn đang đắc ý thì anh ta lại gõ:

[Hôm nay ăn gì]:[Ra chiêu chậm rồi. Đối phương mà tốc biến sớm một giây là cậu hụt ulti rồi.]

Tôi:[…Cậu không thể khen tôi một câu rồi mới bắt lỗi à?]

[Hôm nay ăn gì]:[Khen gì? Khen cậu cho đi mạng đầu đúng giờ à?]

Tôi hít sâu một hơi, tự an ủi, Tiểu Kiều rồi sẽ mạnh lên thôi.

Sau khi vất vả thắng trận, tôi dày mặt mời anh ta đ.á.n.h đôi.

[Hôm nay ăn gì]:[Còn muốn hại tôi nữa à?]

Tôi:[Tôi thấy cậu rất giỏi. Dù cách một màn hình tôi cũng nhận ra cậu thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng.]

Anh ta im lặng một lúc, rồi vẫn vào game.

Trong trận, anh ta liên tục gõ, nói tôi sai chỗ này, dở chỗ kia.

Nhưng kỳ lạ là, dù lời lẽ sắc bén, câu nào cũng trúng trọng tâm.

Anh ta nói tôi thiếu ý thức hỗ trợ, bắt tôi nhìn mini map, dạy tôi lúc nào nên di chuyển.

Anh ta nói vị trí trong giao tranh của tôi có vấn đề, còn dẫn tôi xem lại, chỉ tôi nên đứng đâu để gây sát thương.

Anh ta nói tôi dự đoán kỹ năng kém, rồi dạy tôi cách luyện.

Chỉ trong một buổi chiều, tôi lại cảm thấy trình độ của mình nâng lên rõ rệt.

Tôi lại mặt dày xin WeChat của anh ta.

Tối hôm đó, nằm trên giường nhìn trần nhà, tôi bỗng muốn khóc.

Từ lúc bị bạn trai cũ tổn thương, đến lúc bị cả mạng chế giễu, tôi vẫn luôn gồng mình chịu đựng.

Trước mặt chị Trần tôi giả vờ không sao, trước mặt gia đình tôi giả vờ không để tâm.

Nhưng chỉ có tôi biết, từng bình luận tôi đều đọc, từng lời cười nhạo tôi đều nhớ.

Tôi sợ game này, sợ những pha xử lý lỗi, sợ lại bị người khác biến thành trò cười.

Nhưng người này, dù mắng tôi dở, mắng tôi ngốc, lại chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là trò cười.

Anh ta khiến tôi tin rằng, dở thì có thể luyện, ngốc thì có thể sửa, sai thì có thể bù đắp.

Anh ta ít nói, ngoài lúc xem lại trận gần như không trò chuyện, nhưng gần như mỗi lần tôi lên game, anh ta đều ở đó.

Những cuộc trò chuyện giữa tôi và “vua đi rừng” ngày càng nhiều hơn.

Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác anh ấy hơi cô đơn.

Rõ ràng theo lời mọi người nói, kiểu “vua đi rừng” như anh ấy thì không thiếu bạn bè.

Thế nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy chơi cùng người khác.

Anh ấy chỉ nghiêm túc dạy tôi chơi tốt từng vị tướng mid mà tôi muốn.

Thậm chí còn viết hẳn một file Word 20 trang, toàn là những phân tích chi tiết về tầm nhìn và ý thức toàn bản đồ.

Anh ấy cũng không còn độc miệng nữa, mà kiên nhẫn, tỉ mỉ dạy tôi làm sao để chơi tốt hơn.

Tôi bắt đầu mong chờ tin nhắn của anh ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8