Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 2
"Với ma nữ." Tôi điềm nhiên đáp.
Tiểu Lý bị dọa cho giật b.ắ.n mình, cuống cuồng nấp tót ra phía sau lưng tôi:
"Cô… cô ta vẫn còn ở đây chứ?"
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ lắc đầu:
"Bị chị dọa chạy mất tăm rồi."
"Sao chị không dứt khoát thu phục cô ta luôn?" Tiểu Lý vẫn còn sợ hãi, lại còn giơ tay làm động tác giả vờ cứa cổ.
Tôi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Làm không công chẳng thu được đồng bạc nào, hơi đâu mà rước thêm việc vào người. Cứ dọa cho cô ta sợ chạy té khói là được rồi."
"Với lại, nhỡ đâu làm to chuyện lên, thì lại chuốc thêm một đống rắc rối phiền phức nữa."
Ngay từ thuở nhỏ tôi đã có đôi mắt âm dương, đây là di truyền từ mẹ tôi.
Đạo hạnh của mẹ tôi thâm hậu hơn tôi nhiều, có thể trực tiếp nhìn thấu được dung mạo thật sự của các hồn ma.
Thế nhưng tôi lại không có được cái bản lĩnh ấy.
Tôi chẳng thể nào trực tiếp nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của ma quỷ, mà bắt buộc phải mượn đến những vật phẩm mang tính chất thông âm hay gương bát quái thì mới có thể thấy được diện mạo thật sự của chúng.
Ngặt một nỗi gia đình tôi lại làm cái nghề mai mối này, ai kết hôn cũng muốn cầu phúc cầu may. Nếu để lộ chuyện tôi có mắt âm dương ra ngoài thì sẽ khiến khách hàng cảm thấy xúi quẩy.
Chính vì lẽ đó, mẹ tôi đã dặn dò tôi phải giấu kín chuyện này đi từ bé.
Trên đời này chỉ có mỗi cô trợ lý Tiểu Lý là biết được bí mật này.
Miên man nghĩ đến đây, tôi quay sang hỏi Tiểu Lý:
"Cặp đôi lần trước chị se duyên ấy, khâu chuẩn bị hôn lễ tiến hành đến đâu rồi?"
Tiểu Lý nghe vậy liền có chút do dự ngập ngừng:
"Chị Nhạc Tri, em cũng đang định báo cáo với chị chuyện này đây. Đàng gái vừa mới gọi điện tới đây, bảo là muốn chia tay, nhờ chúng ta mai mối tìm cho đối tượng khác."
"Cái gì cơ?" Tôi kinh ngạc tột độ mà hỏi lại: "Tại sao lại chia tay?"
Theo lẽ thường tình mà nói, những cặp đôi quen biết nhau qua sự mai mối của tôi rất hiếm khi lại đường ai nấy đi nhanh đến vậy.
Bởi lẽ mục đích của những người tìm đến tôi chẳng đơn thuần chỉ vì muốn kết hôn, mà đa phần đều là nhắm tới việc cải vận đổi đời.
Thế nên, vì khao khát được đổi vận, họ tuyệt đối không bao giờ chọn cách chia tay ngay trước ngày hôn lễ.
Hơn thế nữa, những mối nhân duyên một khi đã qua tay tôi thì đều là "trời sinh một cặp", cả đằng trai lẫn đằng gái đều mang số mệnh vượng phu vượng thê bổ trợ cho nhau.
Ngoại trừ việc đến gửi thiệp mời cưới, họ rất ít khi quay lại tìm tôi lần nữa.
Chỉ duy nhất cô gái này là một trường hợp ngoại lệ.
"Vì lý do gì mà lại đòi chia tay?" Tôi tiếp tục gặng hỏi.
Tiểu Lý khẽ lắc đầu: "Cô ấy không chịu tiết lộ lý do qua điện thoại."
"Cô ấy đã hẹn lịch ngày kia sẽ đích thân đến đây gặp chị."
Hai ngày sau, cô gái nọ quả nhiên đến đúng theo lịch hẹn.
Dáng vẻ của cô ta lúc này so với lần đầu tiên gặp gỡ đã trở nên khác biệt một trời một vực.
Dạo đó, dung mạo của cô mang đậm nét mộc mạc của cô em gái nhà bên, lý do tìm đến tôi để xem mắt vì hoàn toàn lâm vào bước đường cùng bí bách quá rồi.
Cô gái ấy tên là Trần Giác.
Năm lên bảy tuổi, sau một lần hứng chịu một phen kinh hãi tột độ, Trần Giác bỗng dưng trở nên xui xẻo đến mức dị thường.
Đi đường thì hay vấp ngã, trên người lúc nào cũng đầy vết bầm tím đã đành, cứ hễ đến những dịp quan trọng là y như rằng cô ấy sẽ gặp sự cố.
Đi thi thì hoặc là ngủ quên, hoặc là đau bụng
Giờ đây khi đã tốt nghiệp chật vật đi xin việc làm, thì hết lỡ dở buổi phỏng vấn, lại đến lăn đùng ra sốt cao đột ngột.
Chính bởi vì đã cùng đường tuyệt lộ không còn cách nào khác nữa, nên cô ấy mới đ.á.n.h liều nghe theo lời giới thiệu của bạn bè mà tìm đến chỗ tôi.
Lúc Trần Giác ngồi đối diện tôi lần trước, thông qua tấm gương phản chiếu phía sau lưng cô ấy, tôi đã nhìn thấy được việc cô ấy đang bị khuyết mất một hồn.
Con người vốn dĩ có ba hồn bảy phách.
Chắc là do trận kinh sợ thuở ấu thơ đó, nên một hồn của cô ấy đã lìa khỏi xác.
Chính vì hồn phách không được vẹn toàn đầy đủ, cô ấy mới phải gánh chịu chuỗi ngày xui xẻo triền miên đến thế.
Tôi đã kiểm tra kỹ thông tin của cô ấy, sau khi xác định chắc chắn cô ấy không phải người tuổi Ngọ, thì mới quyết định giới thiệu chàng trai Ngô Hành cho cô quen biết.
Sau buổi xem mắt, cả hai người họ đều tỏ ra vô cùng ưng ý về đối phương.
Tôi cũng đã điều tra kỹ lưỡng về Ngô Hành. Cậu ta không cầm tinh con Ngựa, hơn nữa bát tự lại cực kỳ tương hợp với Trần Giác.
Hai người bọn họ sánh bước bên nhau quả thực là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Sau khi cả đàng trai lẫn đàng gái đều đồng thuận tiến tới tìm hiểu sâu hơn, tôi bèn trao tận tay Ngô Hành tờ canh thiếp có ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của Trần Giác:
"Sau khi trở về nhà, cậu hãy thắp hương liên tục trong vòng ba ngày, và nhớ chèn tờ canh thiếp này ngay bên dưới lư hương."
"Nếu trong vòng ba ngày ấy mà gia đạo vẫn êm ấm chẳng có biến cố gì xảy ra, thì ắt hẳn đây chính là mối lương duyên đại cát."
"Nhưng lỡ như trong nhà xảy ra chuyện gà ch.ó không yên, có người bị thương tích sứt mẻ hay đổ vỡ đồ đạc, thì cậu phải lập tức tới tìm tôi ngay."
Ba ngày sau, Ngô Hành gửi tin nhắn báo lại với tôi:
"Mọi chuyện đều êm xuôi, hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì cả."
Tôi lập tức thông báo tin mừng này đến Trần Giác, cô ấy nghe xong thì mừng rỡ vô cùng.
Hai người nhanh ch.óng xác định mối quan hệ, và bắt đầu chìm đắm vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Cũng bởi vì nhà gái luôn nóng lòng muốn sớm đổi vận, nên hai bên đã nhanh ch.óng bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ.