Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:08:10 | Lượt xem: 3

Chuyện trong nhà có ma quỷ cũng là lẽ thường tình, ở đâu mà chẳng có hung trạch.

Nhưng điều bất thường ở đây là chủ nhân của căn nhà này là Ngô Hành mang dương khí cực thịnh.

Hung trạch bình thường dẫu cho có ma quỷ đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị dương khí trên người Ngô Hành làm cho kinh sợ mà bỏ chạy mới đúng.

Rốt cuộc nữ quỷ này có lai lịch thế nào mà cô ta có thể trụ lại mãi trong căn nhà này được cơ chứ?

Ba người chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ngay gần khu chung cư.

Lúc nhìn thấy Trần Giác, đôi mắt của Ngô Hành bỗng chốc sáng rực lên:

"Tiểu Giác, mấy hôm nay em đi đâu thế? Sao không liên lạc với anh?"

Xem ra mấy ngày nay họ không ở cùng nhau.

Sắc mặt Trần Giác tiều tụy thấy rõ, cô đã chẳng còn chút hơi sức nào để trả lời câu hỏi của cậu ta nữa.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi cậu ta:

"Căn nhà tân hôn này của cậu trước đây đã từng xảy ra chuyện gì không? Có người c.h.ế.t không?"

Ngô Hanh bị câu hỏi của tôi làm cho ngớ người:

"Sao đại sư lại hỏi như vậy?"

"Cậu chỉ cần trả lời tôi là được." Tôi ngắt lời cậu ta: "Những thứ khác không cần phải hỏi nhiều làm gì."

Cậu ta lộ rõ vẻ mặt khó xử:

"Chuyện này tôi thực sự không biết rõ."

"Sao lại có thể không biết được chứ?" Tôi và Trần Giác đồng thanh cất tiếng hỏi.

"Nhà của cậu từ đâu mà có, lẽ nào chính cậu lại không biết sao?" Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Lúc này Ngô Hành mới vội vàng giải thích rằng vốn dĩ trước đây cậu ta vẫn luôn làm việc ở tỉnh khác, nên căn nhà này luôn bị bỏ trống.

Bởi vì bố mẹ đều đã qua đời, nên cậu ta đành phải nhờ người cô ruột – cũng là người họ hàng duy nhất còn giữ liên lạc – để giúp đứng ra cho thuê căn nhà này.

Người thuê đã thay đổi mấy đợt,, nhưng cậu ta chưa từng gặp mặt ai bao giờ, tiền thuê nhà cũng thảy đều được nhận thông qua người cô.

Mãi hai năm gần đây cậu ta trở về thành phố này để định cư, nên mới thu hồi lại nhà để sửa sang làm nhà tân hôn.

"Mọi người hỏi mấy chuyện này là vì nghi ngờ căn nhà có ma sao?" Cuối cùng thì Ngô Hành cũng ngộ ra vấn đề, bèn lên tiếng hỏi ngược lại.

Trần Giác nghe xong có vẻ rất tức giận:

"Chẳng phải em đã nói với anh rất nhiều lần là căn nhà có vấn đề rồi sao?!"

"Lẽ nào anh chưa từng nghe lọt tai những lời em nói sao?"

Ngô Hành cuống cuồng thanh minh:

"Anh có nghe mà, nhưng đó hoàn toàn không phải là vấn đề do căn nhà."

"Mà là do em…" Cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, đoạn lấm lét nhìn tôi vài cái.

Tôi lập tức đ.á.n.h hơi thấy điều bất thường, bèn nắm thóp lấy câu nói đó ép cậu ta phải nói tiếp: "Cô ấy bị làm sao cơ?"

Ngô Hành vẫn đắn đo chần chừ mãi không chịu nói.

"Nếu bây giờ cậu còn không chịu nói ra, thì khả năng là cậu sắp bị đá rồi đấy." Tôi nghiêm giọng cảnh cáo cậu ta.

Ngô Hành nghe xong vô cùng toàn hoảng loạn. Cậu ta nuốt khan một ngụm nước miếng, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bèn lục lọi từ trong điện thoại ra vài đoạn video.

"Căn nhà hoàn toàn không hề có ma quỷ gì cả, mà là bản thân Tiểu Giác có vấn đề." Cậu ta buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Trong đoạn video đầu tiên, Trần Giác đang đi chân trần đứng trước tủ lạnh, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn liên tục nhồi nhét bánh kem vào trong miệng.

Ngô Hanh lo lắng gọi tên cô, thế nhưng Trần Giác dường như chẳng nghe thấy, chỉ liên tục ăn.

Đoạn video thứ hai lại càng thêm phần quỷ dị. Trong video, tay Trần Giác lăm lăm chiếc kéo, lôi hết quần áo ở trong tủ ra ngoài, rồi cắt nát bươm hết lượt.

Đột nhiên, cả người cô ấy khựng lại lại bất động, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào mình trong gương, rồi giơ kéo định cắt tóc mình.

Ngô Hành bị dọa cho khiếp vía, vội vã lao vào giật phắt lấy chiếc kéo.

Mấy đoạn video sau đó cũng đều mang nội dung tương tự như vậy.

Những chuyện quái đản mà Trần Giác kể với tôi là do nữ quỷ kia làm, hóa ra toàn bộ đều do chính tay cô ấy tự mình thực hiện.

"Là do cô ấy mắc chứng mộng du." Giọng điệu của Ngô Hành chất chứa đầy sự khổ não: "Có mấy hôm tôi lo sợ rằng cô ấy sẽ tự gây tổn thương cho bản thân, nên đành phải khóa cô ấy ở trong phòng ngủ phụ."

Trần Giác bàng hoàng biến sắc:

"Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chứ?"

Cậu ta buông tiếng thở dài: "Em cứ luôn nói trong nhà có quỷ. Anh sợ nếu nói ra chân tướng sự thật, những đoạn video này sẽ gây kích động cho em, khiến cho bệnh tình của em càng trở nên trầm trọng hơn."

Ngô Hành quan sát sắc mặt của Trần Giác, rồi lại vô cùng dè dặt dè dặt nói tiếp:

"Hai hôm trước anh đã đi tìm bác sĩ tâm lý để xin tư vấn rồi, ông ấy bảo anh hãy đưa em đến khám thử. Thế nhưng anh cứ đắn đo mãi chẳng biết phải mở miệng nói với em như thế nào…"

Tôi xem đi xem lại những đoạn video đó vài lần rồi ngắt lời họ: "Hoàn toàn không phải là mộng du đâu. Cô ấy không hề bị mộng du."

Cả hai người họ đều ngỡ ngàng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi phóng to hình ảnh của chiếc gương trang điểm xuất hiện trong đoạn video lên, rồi chỉ tay vào khuôn mặt của nữ quỷ đang được phản chiếu rõ mồn một ở bên trong đó:

"Cô ấy đã bị quỷ nhập vào người rồi."

"Nhà của hai người quả thực có quỷ đấy."

"Vậy giờ phải làm sao đây?!" Hai người họ đồng thanh hỏi tôi.

"Hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn luôn chung sống với quỷ sao?" Ngô Hành lúc này mới bàng hoàng ngộ ra sự thật, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo sơ mi.

Tôi khẽ gật đầu xác nhận, sau đó xoay người nhìn về phía Trần Giác:

"Đứng trước tình cảnh như hiện tại, cô còn muốn chia tay nữa không?"

"Nếu như cô nhất mực muốn chia tay, thì những chuyện quái gở này sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa." Tôi cất lời nhắc nhở cô.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8