Không Được Làm Mai Cho Người Tuổi Ngọ!
Chương 5
Một lý do quan trọng hơn cả là thể chất của Ngô Hành vốn dĩ vô cùng đặc biệt, dẫu có là ma quỷ đi chăng nữa thì chúng cũng tuyệt đối không bao giờ dám bám theo cậu ta.
Tình trạng của cậu ta và Trần Giác rất giống nhau.
Trần Giác thì bị khuyết thiếu mất một hồn, còn Ngô Hành thì ngược lại, có thêm một vị thần bảo hộ.
Chạy dọc theo đường sinh đạo trong lòng bàn tay cậu ta lại có thêm một đường chỉ tay nhỏ chạy song song mang đầy vẻ bí ẩn.
Đó chính là hiện thân của một luồng sức mạnh thần bí đang chở che bảo vệ cho cậu ta.
Cũng chính vì lẽ đó nên dương khí tỏa ra từ người Ngô Hành vô cùng thịnh, khiến cho quỷ thần đều không dám xâm phạm.
Thế nhưng đây cũng chưa hẳn đã là một chuyện tốt lành gì.
Trời đất âm dương vạn vật luôn phải đề cao yếu tố cân bằng. Bất luận là thừa hay thiếu đi chăng nữa thì đều mang lại những kết cục chẳng mấy tốt đẹp, nói chung là cũng như nhau mà thôi.
Bởi do thể xác phàm trần của Ngô Hành không cách nào gánh nổi luồng sức mạnh bảo vệ này, khiến anh ta mang số mệnh cô độc cả đời, người bình thường tuyệt đối không thể đến gần được.
Đó là lý do ngay từ thuở lọt lòng cậu ta đã phải mang kiếp mồ côi. Cuộc đời về sau vẫn luôn lầm lũi thui thủi một thân một mình, vô cùng khó khăn trong việc kết giao gần gũi với bất kỳ ai.
Một con người mang số mệnh như vậy thì thử hỏi lấy đâu ra cái gọi là nợ đào hoa ân oán tình thù cơ chứ?
Mục đích Ngô Hành tìm đến nhờ tôi mai mối âu cũng là muốn thay đổi cái bản mệnh cô độc của mình.
Vì thấy dương khí của cậu ta vượng, nên tôi mới quyết định dắt mối cho cậu ta quen biết với một Trần Giác cũng đang vướng mắc phải một vấn đề tương tự.
Một mặt có thể mượn nhân duyên, dùng dương khí của anh ta bổ khuyết cho phần hồn thiếu hụt của Trần Giác, giúp cô ấy thực hiện nghi thức chiêu hồn gọi hồn thất lạc kia quay trở về.
Mặt khác cũng có thể tiện thể hóa giải số mệnh cô độc cho Ngô Hanh.
Tiếng phanh xe vang lên, xe dừng trước khu chung cư nơi hai người đang sống.
Tôi giật mình bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Trần Giác:
"Cô đừng quá lo lắng, để tôi đích thân xem xét phong thủy căn nhà này trước xem sao."
Cô ấy e dè gật đầu, rồi đưa tôi đến tận cửa căn nhà tân hôn.
Đứng ở lối vào, Trần Giác hít vào một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới mở cửa.
Trong nhà không có chút ánh sáng mặt trời nào, âm u đến lạ thường.
"Nhạc đại sư, hay là cô tự vào một mình được không?" Trần Giác dừng lại ngoài cửa, vẻ mặt kinh hoàng bất an: "Bởi vì quá sợ hãi nên mấy hôm trước tôi đã quyết định thu dọn hành lý dọn ra ngoài ở rồi."
"Tôi thực sự không dám bước chân vào trong đó nữa đâu, cô cứ đi một mình có được không vậy?"
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền tháo rọ mõm của con ch.ó mực ra.
Trong tích tắc, con ch.ó mực căng cứng người cảnh giác, hướng về phía trong nhà sủa inh ỏi.
Tôi và Trần Giác đưa mắt nhìn nhau.
"Đại sư, điều này nghĩa là trong nhà thực sự có ma phải không?" Giọng nói của cô ấy run lẩy bẩy.
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy rồi dắt ch.ó đi vào trong nhà.
Con ch.ó mực cứ hướng thẳng về phía một căn phòng mà sủa mãi.
Tôi đi theo nó và dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.
Bên trong căn phòng lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Giữa tiếng ch.ó sủa dồn dập đầy căng thẳng, tôi dùng sức đẩy mạnh cánh cửa phòng ra.
Ngay lập tức, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Trên mặt đất la liệt những bộ quần áo bị cắt nát, trên tường vẽ nguệch ngoạc những dòng kí tự mà tôi không tài nào hiểu nổi, cả căn phòng là một mớ hỗn độn kinh khủng.
Âm khí nặng nề.
Tấm gương duy nhất trên bàn trang điểm đã bị bôi đen kịt, chẳng thể phản chiếu nổi bất kỳ hình ảnh nào.
Tôi lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc gương nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nương theo hướng ch.ó sủa mà soi thẳng vào trong phòng.
Thông qua tấm gương, bất thình lình tôi đối mắt với một nữ quỷ tóc tai rũ rượi.
Mái tóc dài của cô ta bù xù, đôi mắt đầy sát khí.
Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, nữ quỷ đó lại như thể bị kinh động mà biến mất ngay tức khắc.
Tôi vội vàng cầm gương tìm kiếm bóng dáng nữ quỷ trong phòng.
Nhưng giây tiếp theo, tiếng sủa của con ch.ó đen im bặt.
Tiếng thở của nó trở nên nặng nề một cách bất thường, cứ như thể đang bị thứ gì đó siết c.h.ặ.t lấy cổ. Nửa thân hình của nó đã bị nhấc bổng lên không trung, gần như nghẹt thở đến nơi.
Tôi hốt hoảng túm c.h.ặ.t lấy hai chân trước của nó hòng kéo xuống, thế nhưng trong không trung lại có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang khóa c.h.ặ.t lấy cổ con ch.ó.
Tôi không sao giằng lại được với thứ sức mạnh đó.
Con ch.ó đen quẫy đạp điên cuồng, liều mạng vùng vẫy nhưng vẫn bị nhấc lên ngày càng cao.
Tôi vội vàng móc nắm gạo nếp ra rồi vung lên không trung.
Một tiếng ‘bịch’ vang lên, con ch.ó mực rơi uỵch xuống đất, miệng phát ra một tiếng nỉ non ăng ẳng.
Tôi nào dám nán lại thêm, vội vã ôm lấy con ch.ó mực rồi chạy thục mạng ra ngoài.
Trần Giác đang đứng đợi ngay ngoài cửa. Tôi chẳng buồn nói nhiều, xoay người đóng sầm cửa lại rồi kéo Trần Giác lao thẳng xuống lầu.
Đến khi hai người chúng tôi thở hồng hộc dừng lại bên vệ đường, Trần Giác mới mở lời hỏi:
"Nhạc đại sư, có chuyện gì vậy? Cô đã nhìn thấy thứ gì sao?"
Tôi cố điều hòa lại nhịp thở vừa đưa mắt nhìn cô ấy:
"Giữa ban ngày ban mặt mà lại gặp quỷ rồi."
"Cô mau gọi điện cho bạn trai bảo cậu ta qua đây ngay đi. Tôi có chuyện cần hỏi cậu ta."