Mùa Xuân Năm Ấy
1
Khi tỉnh lại sau t.a.i n.a.n, tôi đang ở trong bệnh viện.
Bên ngoài tuyết bay, trên cửa sổ phủ một lớp sương trắng mỏng.
Ngoài cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng bước chân.
Tôi quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao ráo đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
“Đã về nước rồi thì sau này ngoan ngoãn một chút.”
“Dù em có làm ầm ĩ thế nào, chuyện anh cưới Tư Tư cũng là điều đã định.”
Giọng nói của anh khiến người ta đau đầu, tôi đưa tay chạm vào băng gạc trên trán.
Thấy vậy, giọng anh lại dịu đi đôi chút.
“Bị thương nặng không?”
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc, cuối cùng hỏi ra câu ấy:
“Anh… là ai vậy?”
Anh muốn cưới ai thì cưới, liên quan gì đến tôi?
Thẩm Trạc chợt sững người.
Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra, phát hiện trong đầu tôi có thể có tụ m.á.u.
Cần rất lâu mới có thể hoàn toàn tan đi.
Khi nghe kết luận này, ánh mắt rũ xuống của Thẩm Trạc không thể nhìn ra cảm xúc.
Nhưng tôi lại vô tình nghe thấy anh thở phào một hơi.
Sau đó quay sang nhìn tôi:
“Vậy thì chuyển về nước học đi, tiện để anh trai chăm sóc em.”
Hóa ra… anh là anh trai tôi à.
Khi xuất viện về nhà, tôi nhìn thấy trong tủ một bộ đồ ngủ màu đen “mát mẻ”, liền sững lại.
Hở eo, gợi cảm, hoàn toàn không hợp với những bộ đồ dễ thương khác trong tủ của tôi.
Phòng của Thẩm Trạc ở ngay bên cạnh, trước đây tôi từng mặc những bộ đồ như vậy đi lại trong nhà sao?
Đêm hôm đó, tôi liền mơ một giấc mộng đầy ám muội.
Trong mơ, tôi đang vào kỳ nghỉ hè, Thẩm Trạc thường xuyên phải xã giao đến tận khuya.
Một đêm nọ, nửa đêm tôi khát nước tỉnh dậy.
Uống nước xong trong bếp, khi đi ngang qua phòng khách,dưới ánh trăng lạnh lẽo, tôi nhìn thấy Thẩm Trạc say r.ư.ợ.ư nằm trên sofa nghỉ ngơi.
Anh cau mày, trông có vẻ rất khó chịu.
Tôi cúi người xuống, chọc nhẹ vào cánh tay anh.
“Anh, em dìu anh về phòng ngủ nhé?”
Yết hầu anh khẽ động, mơ hồ “ừ” một tiếng.
Tôi lại đưa tay kéo tay anh.
Ngay giây sau, anh thuận tay kéo tôi vào lòng, thân hình cao lớn siết c.h.ặ.t lấy tôi.
“Ninh Ninh…”
Giọng nói trầm thấp, cùng với nụ hôn mang hơi r.ư.ợ.ư đồng thời rơi xuống.
Trong bóng đêm, môi lưỡi quấn quýt đến mức gần như mất kiểm soát.
Đầu óc tôi tê liệt vài giây, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản Thẩm Trạc.
Không ai biết, tôi đã thầm yêu anh rất nhiều năm rồi.
Năm mười hai tuổi, mẹ tôi tái giá.
Dượng không muốn nuôi con của người đàn ông khác, hai người ngầm hiểu mà bỏ rơi tôi ở nơi hoang vắng.
Thẩm Trạc khi đó đang đua xe cùng bạn, suýt nữa đã tông phải tôi khi tôi bò ra từ bụi cây.
Lúc ấy tôi đã lạnh đến phát sốt, làm sao chịu nổi cú dọa đó.
Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, là Thẩm Trạc đã cưu mang tôi.
Từ đó, tôi và anh nương tựa lẫn nhau mà sống.
Năm học cấp ba, bạn cùng bàn cầm cuốn tiểu thuyết học đường mới mua, hưng phấn hỏi tôi:
“Ninh Ninh, cậu có người mình thích không?”
“Kiểu chỉ muốn ở bên người đó, mãi mãi không rời xa ấy.”
Lúc đó, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Thẩm Trạc người hơn tôi tròn bảy tuổi.
Anh là một tia sáng trong cuộc đời tôi.
Cho đến khi bàn tay hơi lạnh của anh luồn vào dưới váy ngủ, tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Tôi hoảng hốt vội đẩy người trên người mình ra, nhưng lại bị anh nắm c.h.ặ.t hai tay, ép mạnh lên trên đầu.
Anh không vui, c.ắ.n mạnh vào môi dưới của tôi.
Cơn đau nhói truyền đến, tôi khẽ rên lên một tiếng.