Mùa Xuân Năm Ấy
3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:21:05 | Lượt xem: 4

Khi lướt Douyin, tôi thấy bộ phim trinh thám mới chiếu ở rạp rất hợp gu mình.

Tôi mở WeChat, gửi cho Trần Kiến Tân một tin:

“Đi xem phim với em không?”

Anh trả lời ngay: “Mười phút nữa xuống lầu.”

Tôi bước ra khỏi ký túc xá, con đường nhựa đã bị tuyết trắng phủ kín.

Trần Kiến Tân đứng dưới cột đèn đường.

Anh cao ráo, ngoại hình nổi bật, đứng giữa dòng người cực kỳ dễ nhận ra.

Thấy tôi, Trần Kiến Tân không vội không chậm bước về phía tôi.

Thuận tay tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình, cẩn thận quàng lại cho tôi.

Mùi hương sạch sẽ, mát lạnh bao bọc lấy tôi, trên khăn còn lưu lại cả hơi ấm của anh.

Tôi thì ấm rồi, nhưng Trần Kiến Tân lại có phần bị lạnh.

Xem phim xong, anh đưa tôi về căn nhà anh mua bên ngoài trường.

Tôi vào bếp lấy nước nóng, pha cho anh một cốc t.h.u.ố.c cảm.

Trần Kiến Tân nhíu c.h.ặ.t mày, ghét bỏ quay đầu đi:

“Không muốn uống, t.h.u.ố.c đắng quá.”

Nhưng không uống t.h.u.ố.c sao được, môi anh vì sốt mà tái nhợt, khô khốc.

Tôi cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh.

“Như vậy…”

“Có phải sẽ không còn đắng nữa không?”

Trần Kiến Tân sững lại, trong đáy mắt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mà tôi không hiểu nổi.

Không khí lặng đi trong chốc lát.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn quấn quýt.

Anh vừa dữ dội vừa vội vàng, hơi thở hòa quyện nóng bỏng.

Cảm nhận được sự thuận theo của tôi, anh xoay người đè tôi xuống.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy tai anh trắng nõn đã nhuốm một tầng đỏ ửng.

Đêm yên tĩnh không một tiếng động, tôi mệt mỏi cuộn mình trong lòng Trần Kiến Tân, chìm vào giấc ngủ sâu.

Thân nhiệt anh rất nóng.

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi lờ mờ cảm nhận được đôi môi nóng rực của anh rơi xuống vành tai mình.

“Chính em là người chủ động trêu chọc anh, có hối hận cũng không còn đường lui nữa rồi, người yêu của anh… Ninh Ninh.”

Nhưng tôi quá buồn ngủ, rốt cuộc cũng không nghe rõ anh đã nói gì.

Dần dần, tôi phát hiện Trần Kiến Tân là một “kẻ dính người”.

Ngoài giờ lên lớp, anh gần như lúc nào cũng muốn dính lấy tôi.

Giờ nghỉ trưa, anh ở trong bếp nấu món canh sườn hầm bắp mà tôi thích nhất.

Tôi ngồi xổm bên thùng rác bóc tỏi giúp anh, thuận miệng nói:

“Ngày kia là sinh nhật anh trai em, anh không cần đến đón em tan học đâu.”

Động tác cắt bắp của Trần Kiến Tân bỗng khựng lại, anh hơi bĩu môi: “Vậy buổi tối em về còn yêu anh không?”

Tôi: “……”

Hóa ra không chỉ dính người, mà còn là một đứa trẻ con nữa.

Ngày sinh nhật Thẩm Trạc, lúc ra ngoài tôi cố ý lấy một chiếc khăn che đi dấu hôn nổi bật trên cổ.

Vừa đi đến cửa phòng riêng, đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói đầy ghét bỏ.

“Thẩm Tụng Ninh cũng đến à?”

Tay tôi đang định đẩy cửa bỗng khựng lại, nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng bên trong.

“Chị Tư Tư, chị không biết đâu, con bé Thẩm Tụng Ninh đó chẳng biết chừng mực gì cả, trước khi nó ra nước ngoài, quà sinh nhật nó tặng tổng giám đốc Thẩm toàn là áo sơ mi, khăn quàng tự tay làm.”

“Nhưng lúc đó tổng giám đốc Thẩm còn chưa quay lại với chị Tư Tư mà, tặng những thứ đó thì sao?”

“Cô hiểu gì chứ, mấy thứ đó là dành tặng bạn trai đấy.”

“Đúng vậy, tôi thấy tổng giám đốc Thẩm chán nó lắm rồi, chị Tư Tư sau này phải dạy dỗ nó cho tốt đấy.”

Sắc mặt Phương Tư Tư lập tức không vui: “A Trạc, những gì họ nói là thật sao?”

Thẩm Trạc cười gượng: “Chỉ là một đứa em nuôi thôi, nếu em không thích thì sau này anh ít qua lại với nó là được.”

Không hiểu sao sống mũi tôi chợt cay xè, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị một cục bông chặn lại.

Nhưng tôi lại không biết cảm xúc buồn bã đột ngột này từ đâu mà đến, rõ ràng những gì anh nói đều là sự thật.

Thẩm Trạc nuôi tôi lớn, quả thật anh không nợ tôi điều gì.

Thậm chí còn có ơn rất lớn với tôi.

Tôi cụp mắt, đưa tay đẩy cửa phòng.

Sau khi bước vào, tiếng bàn tán mới nhỏ lại.

Thẩm Trạc mặc một bộ vest đen, ẩn mình trong ánh sáng mờ tối.

Anh chậm rãi ngước mắt lên, lại vô tình chạm phải ánh nhìn của tôi.

Tôi lập tức dời mắt đi.

Ánh mắt của Phương Tư Tư rơi vào món quà trong tay tôi, cô ta chủ động hỏi:

“Tụng Ninh, em chuẩn bị quà gì cho anh trai vậy?”

Tôi mím môi, đặt túi quà lên bàn.

“Không có gì, chỉ là một chiếc đồng hồ bản giới hạn thôi.”

Phương Tư Tư khẽ cười, giọng điệu mang ý mỉa mai: “Họ còn tưởng em sẽ tặng A Trạc quần áo tự tay làm cơ.”

Tôi theo bản năng phản bác: “À, nếu tặng mấy thứ đó thì bạn trai em sẽ giận mất.”

“Hơn nữa, mấy thứ đó chắc anh trai em sẽ thích chị dâu tự tay làm hơn.”

Trần Kiến Tân là một kẻ rất hay ghen.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8