Ngày Ánh Sáng Chiếu Vào Góc Tối Thanh Xuân
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:22:09 | Lượt xem: 3

Tôi bí mật ghi lại tình cảm dành cho Kỳ Yến vào cuốn nhật ký của mình.

Từ năm lớp mười đến tận bây giờ, trang giấy đã vơi đi quá nửa.

Mỗi một lần phác họa nhẹ nhàng hay tô vẽ đậm nét đều mang ý nghĩa phi thường của nó.

Thầm mến không thấy được ánh mặt trời.

Thậm chí tôi còn không dám để thông tin liên quan đến cậu ấy xuất hiện trên đó, chỉ dám dùng một chữ p để thay thế.

Bởi vì p là chữ q viết ngược lại.

Tôi cẩn thận trân trọng bí mật của mình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nó bị phơi bày trực diện dưới ánh mặt trời.

Có lần cậu bạn cùng bàn thẳng tính mượn vở bài tập của tôi, tôi đang vội đến văn phòng nộp tài liệu nên bảo cậu ta tự lấy trên bàn tôi.

Đợi đến khi tôi quay lại lớp học, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Những gương mặt quái dị, giễu cợt.

Tôi thắc mắc đi về chỗ ngồi, phát hiện cậu bạn cùng bàn đang cười đểu nhìn tôi, đột nhiên dở giọng mỉa mai đọc to thành tiếng.

[Hoàng hôn đi dạo trên sân vận động gặp P, gió chiều thổi nhẹ làm tung bay vạt áo cậu ấy.]

[Ánh chiều tà rơi trên người cậu ấy phủ lên một lớp viền vàng, tôi dừng bước, ánh mắt ôm lấy bóng lưng cậu ấy.]

Tôi đứng sững tại chỗ, càng nghe càng thấy không ổn, đây chẳng phải là….

Nội dung trong nhật ký của tôi sao?

Tôi đột ngột quay sang nhìn cậu ta, thấy trên tay cậu ta không biết từ lúc nào đang cầm cuốn sổ tay của tôi, cười một cách phóng túng.

[Chu Mạt, không ngờ văn vẻ của cậu cũng khá đấy chứ.]

[Kể cho bọn này nghe xem đối tượng thầm mến của cậu là ai đi, biết đâu mấy anh em quen biết lại giới thiệu cho.]

Cậu ta cố ý làm ầm ĩ, ngày càng có nhiều người tiến lại gần cậu ta để tranh nhau cuốn nhật ký của tôi,

[Thôi đi, không có tên thì gọi là P, chẳng lẽ là một cái "p" à ha ha ha ha ha.]

Xung quanh toàn là tiếng cười nhạo, tôi thẹn quá hóa giận xông lên phía trước, vươn tay muốn đoạt lại lòng tự tôn nực cười của mình.

Nước mắt bị ép đến mức chực trào nơi hốc mắt: [Trả lại cho tôi!]

Rõ ràng tôi đã để kỹ trong cặp sách, tại sao lại rơi vào tay cậu ta.

Nhưng thấp cổ bé họng, tay cầm cuốn nhật ký của đối phương giơ lên càng cao hơn.

Có bạn nữ nhìn không nổi muốn lên giúp tôi, nhưng lại bị bọn họ chặn lại như một bức tường.

Tôi không biết phải chống chọi với họ thế nào, cho đến khi ở cửa xuất hiện hai bóng người, tôi nghe thấy Kỳ Yến nhìn về phía này.

[Có chuyện gì xảy ra à?]

Xong đời rồi!

Lần này nam chính thật sự xuất hiện rồi.

Cậu bạn cùng bàn nhăn nhở cười với Kỳ Yến: [Cậu đến đúng lúc lắm Kỳ Yến, nhật ký thầm mến của bạn ngồi trước cậu viết hay cực luôn.]

[Béo thế này mà còn dám thích người khác, ngay cả cái tên cũng không dám viết, chỉ viết một chữ P.]

[Ơ kìa, xoay ngược lại xem, không phải cùng họ với cậu sao?]

Cậu ta quay đầu lại cười nhạo tôi không chút kiêng dè: [Chu Mạt, không lẽ cậu thích Kỳ Yến đấy chứ?]

[Đừng mơ nữa, loại vịt bầu như cậu mà còn hão huyền mơ mộng làm thiên nga, khuyên cậu sớm đi khám não đi…]

Chỉ thấy cậu ta chưa nói hết câu, cổ áo sau đã bị ai đó túm lấy.

Thân hình cứng đờ trong chớp mắt, giây tiếp theo, đã bị Kỳ Yến quật ngã bằng một cú quăng qua vai.

Trong tiếng kêu kinh hãi và sự lùi bước của đám đông, Kỳ Yến đứng từ trên cao nhìn xuống cậu ta, nhướng mày một cách ngông cuồng.

[Thầm mến?]

[Khuyên cậu nghe cho rõ đây.]

[Ông đây và cô ấy là song phương thầm mến, hiểu chứ?]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8