Ngày Ánh Sáng Chiếu Vào Góc Tối Thanh Xuân
4
Bầu không khí chỉ im lặng trong một giây, tiếng nhạc vang lên, lại lập tức trở nên náo nhiệt.
Một lát sau Kỳ Yến đột nhiên bị người khác gọi đi, còn lại mình tôi lặng lẽ ngồi đó.
Không nghe thấy cũng tốt…
Dù sao cuộc thầm mến này, vốn dĩ là vở kịch độc diễn của riêng mình tôi.
Có thể mượn danh nghĩa trò chơi để nói ra bốn chữ đó với cậu ấy, đã là việc tiêu tốn gần hết sự dũng cảm của tôi rồi.
Tuy nhiên từ đó về sau, ở trường nhờ có mối quan hệ với Lục T.ử Dương, cơ hội được nói chuyện với Kỳ Yến nhiều hơn hẳn.
Đêm nhận được WeChat)= của cậu ấy, tôi đã lục lọi hết lượt vòng bạn bè trước đây của cậu ấy.
Nghiền ngẫm sở thích, phong cách, cá tính của cậu ấy, thậm chí nghe đi nghe lại rất nhiều lần những bài hát cậu ấy tiện tay chia sẻ.
Đeo tai nghe ngồi trên xe buýt, hôm đó đúng lúc trời mưa, cửa sổ xe phủ đầy sương mù, tôi viết tên cậu ấy lên đó.
Tôi biết lát nữa hơi nước sẽ tan đi, nhưng tình yêu sẽ chỉ không ngừng lên men và lan tỏa trong lòng.
Tôi nghe ngóng rất nhiều chuyện về cậu ấy, những cô gái xuất hiện quanh cậu ấy đều cao cao gầy gầy, tùy tiện chọn ra một người cũng đều rất xứng đôi với cậu ấy.
Vì vậy tôi bắt đầu nỗ lực giảm cân, mỗi ngày sau khi tan học đều ra sân vận động điên cuồng chạy 5 vòng, thậm chí buổi tối không ăn cơm, nửa đêm bị đói đến tỉnh giấc tôi cũng c.ắ.n răng chịu đựng vượt qua.
Dẫn đến một buổi tối tự học nọ, tôi đột nhiên tối sầm mặt mày, ngã quỵ xuống đất.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trong phòng y tế, bên cạnh là một Lục T.ử Dương đang sa sầm mặt mày.
Thấy tôi tỉnh lại, sắc mặt cậu ấy mới hơi dãn ra một chút, nhưng cơn giận trong lời nói vẫn xối xả đập vào mặt tôi.
[Cậu giỏi thật đấy! Chu Mạt.]
[Cũng học người ta làm Bạch Cốt Tinh không ăn cơm cơ đấy!]
[Gầy thành bộ xương khô nằm đây thì vừa lòng rồi chứ gì?]
Tôi hơi không cam tâm yếu thế: [Nhưng tôi muốn xinh đẹp hơn một chút.]
Tôi từng huyễn hoặc rằng chỉ cần mình xinh đẹp hơn một chút, liệu có thể không cần phải né tránh ánh mắt của cậu ấy nữa không.
Nhưng Lục T.ử Dương dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi: [Người không thích cậu thì cho dù cậu đẹp thành tiên nữ cũng vô dụng!]
Xinh đẹp không phải là tiền đề để được yêu.
Tôi bĩu môi: [Lười nói với cậu, cậu cũng có người mình thích đâu, nói cậu cũng không hiểu.]
[Ai bảo tôi không hiểu?]
Lục T.ử Dương đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt sáng rực kiên định, ẩn nhẫn và kiềm chế.
Có một khoảnh khắc tôi có một loại ảo giác kỳ lạ…
Ánh mắt cậu ấy rực cháy đến mức, giống hệt như… ánh mắt tôi nhìn Kỳ Yến.
Nhưng giây tiếp theo, lời nói của cậu ấy khiến tôi vô cớ thở phào nhẹ nhõm: [Anh đây ít nhất còn biết ăn uống điều độ ngày ba bữa.]
[Không giống kẻ ngốc nào đó.]
Tôi lười chấp nhặt với cậu ấy, hỏi xem ai đã cõng tôi đến phòng y tế.
Trong đầu hiện lên một cái tên, khiến tôi đầy kỳ vọng chờ đợi câu trả lời từ miệng cậu ấy.
Lục T.ử Dương nhìn tôi một hồi, như thể dùng chung sóng não vậy, bực bội trả lời: [À đúng đúng đúng, chính là người cậu đang nghĩ đấy.]
[Đối tượng thầm mến cõng cậu đến đây, cậu cứ ở đó mà sướng thầm đi.]
Tôi hỏi dồn: [Thế cậu ấy đâu rồi?]
[Đi lâu rồi.]
[Tôi nặng thế này, không làm cậu ấy mệt chứ?]
Tôi chìm đắm trong niềm vui sướng vì được Kỳ Yến cõng, thậm chí đã bắt đầu huyễn hoặc lát nữa sẽ cảm ơn người ta thế nào.
Mà lại phớt lờ nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t đặt trên đùi của Lục T.ử Dương bên cạnh, cùng với hàng mi rủ xuống, khẽ lẩm bẩm.
[Nặng cái khỉ gì chứ! Nhẹ như không có xương ấy.]