Nữ Chủ Thái Cầm
1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:32:04 | Lượt xem: 3

Chồng tôi bỏ đi rồi, chỉ để lại một mẩu giấy, nói là muốn ra ngoài kiếm tiền lớn.

Mẹ chồng khóc đến mức suýt ngất.

Em chồng trai với em chồng gái cũng òa lên khóc theo.

Ba người vừa khóc vừa lén lút nhìn tôi.

Tôi trợn mắt, trong lòng mắng anh chồng bỏ trốn kia đến tám trăm lần.

Người gì mà khôn hết phần thiên hạ!

Không chạy sớm, cũng chẳng chạy muộn, cứ nhất quyết đợi đến ngày thứ hai sau cưới mới chạy, chẳng phải là muốn quẳng cả cái nhà này cho tôi gánh sao?

Chỉ có đồ ngốc mới để bị anh ta tính kế.

Tôi lập tức quay vào phòng thu dọn hành lý, nhưng lại nghe thấy mẹ chồng gọi với ra:

“Thái Cầm, ra ăn sáng đi con.”

Tôi nghĩ bụng.

Ăn xong bữa sáng rồi đi cũng được, cũng không gấp đến mức ấy.

Nhiều năm sau, tôi từng đọc được một câu thế này.

“Ngày bạn đưa ra lựa chọn ấy, trong cuốn nhật ký lại hiện lên buồn tẻ và bình thường vô cùng, lúc đó bạn còn tưởng đó chỉ là một ngày bình thường nhất trong cuộc đời mình.”

Mẹ chồng ấn muôi xuống tận đáy nồi, múc cho tôi một bát cháo đầy vun.

Cháo đặc sánh, đặc đến mức cắm đũa vào cũng có thể đứng thẳng.

Ngay sau đó, một quả trứng gà trắng nõn cũng được đặt vào bát tôi.

“Ăn lúc còn nóng đi con.” Bà nhẹ giọng bảo.

Lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ bùi thơm, luộc vừa đúng độ, ngon đến mức khiến người ta thấy ấm cả bụng.

Tôi chỉ ăn mấy miếng là hết sạch.

Ngay bên tai bỗng vang lên mấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực liên tiếp.

Em chồng gái ra sức nuốt nước miếng, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chị dâu, ngon không ạ?”

Ngon hay không thì tự em nếm một miếng chẳng phải sẽ biết ngay sao?

Nói như thể em cũng có phần vậy.

Tôi liếc mắt nhìn sang.

Rồi tôi chợt khựng lại.

Ờ, con bé đúng là thật sự không có.

Không chỉ không có trứng, mà cả bát cháo của nó cũng toàn nước là nước, gạo chẳng được bao nhiêu.

Tôi thở dài khe khẽ.

Quả nhiên, con gái ở nhà nào cũng vậy, dường như đều không xứng được ăn một bát cháo đặc.

Trừ khi lấy chồng, làm dâu, rồi chịu đựng đến lúc thành mẹ chồng, khi ấy mới nắm được quyền chia cơm, mới có thể để phần khô ráo cho chính mình.

Tôi quay sang nhìn em chồng trai.

Bát của nó chắc chắn phải là bát đặc nhất, hôm nay tôi sẽ dùng quyền của chị dâu để gắp bớt cho em chồng gái một ít.

Tôi giật lấy bát của em chồng trai.

Nhưng chỉ nhìn một cái, tôi đã đứng sững người.

Em chồng gái ít ra còn có hẳn một bát cháo loãng, còn đến lượt em chồng trai thì chỉ còn nửa bát.

Nửa bát cháo ấy trong veo, nước nhiều đến quá đáng, gạo thì ít đến đáng thương, loãng đến mức nhìn rõ cả đáy bát.

Em chồng trai cuống quýt giật lại bát, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Của em! Không được cướp!”

Tôi lặng lẽ rụt tay về, rồi đưa mắt nhìn sang mẹ chồng, thì thấy bà đang gặm một củ khoai lang chỉ dài chừng ba ngón tay.

Thấy tôi nhìn, bà khựng lại một chút, rồi vội vàng lấy củ khoai còn đang ngậm dở ra khỏi miệng.

“Cho con này.”

Tôi: “…”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa.

“Sao mẹ không nấu nhiều thêm một chút?”

Ánh mắt mẹ chồng chợt né tránh.

Cũng không trách tôi lại hỏi như vậy.

Trước khi lấy chồng, tôi đã nghe ngóng về nhà họ Chu rồi.

Nhà họ Chu ít người.

Một người phụ nữ cùng ba đứa con.

Dù nói thật lòng thì cái kiểu một mẹ ba con như vậy, đến ch.ó nhìn thấy còn phải lắc đầu.

Nhưng nhà họ Chu lại khác.

Tuy bố chồng mất từ mấy năm trước, nhưng ông có để lại một khoản trợ cấp.

Chu Đại Giang, tức người chồng đã bỏ trốn của tôi, vốn là người rất giỏi làm việc, động vào việc gì cũng xắn tay làm được.

Mẹ chồng sức khỏe yếu, không làm nổi việc nặng, nhưng bà khéo tay, thường xuyên đan đồ tre nứa để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Em chồng trai và em chồng gái là cặp song sinh long phụng, mới tám chín tuổi nhưng đã biết làm mấy việc như nấu cơm, cho gà ăn, xuống đồng nhặt củi.

Bởi vậy, nhà họ Chu vốn không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, thỉnh thoảng còn có thể mua được chút thịt.

Điều kiện như thế, cớ sao tôi mới vừa gả sang đây đã nghèo đến mức không đủ ăn nổi một bữa sáng?

Thậm chí còn chẳng bằng nhà mẹ đẻ tôi, ít nhất ở nhà tôi, phụ nữ còn được ăn no cháo khoai, đàn ông mỗi người vẫn còn được chia hai bát cơm đặc.

Tôi nheo mắt lại.

Chuyện này chắc chắn là mẹ chồng đang cố ý ra oai phủ đầu tôi.

Nếu để người ngoài biết tôi ăn cháo đặc, còn cả nhà chỉ được uống cháo loãng, vậy thanh danh của tôi còn giữ được nữa không?

Mẹ tôi từng nói rồi, bài học đầu tiên của một bà mẹ chồng là làm khó con dâu.

Còn bài học đầu tiên của con dâu là phải dám bật lại.

Sau này rốt cuộc là bên nào lấn át bên nào, là gió đông áp gió tây hay gió tây át gió đông, đều nằm ở bài học mở màn này, tuyệt đối không thể qua loa.

Dù tôi không định ở lại đây để làm kẻ chịu thiệt, nhưng cũng không thể để người ta tùy tiện bắt nạt như thế được!

Tôi cao giọng lên.

“Con đang hỏi đấy! Sao mẹ không nấu nhiều thêm một chút?”

Mẹ chồng run b.ắ.n lên, củ khoai trong tay bà rơi đ.á.n.h “bép” một cái, hất đổ luôn bát cháo của tôi.

Bát cháo của tôi!

Tôi mới ăn có ba miếng!

Bát cháo thơm nức mùi gạo, đặc đến mức cắm đũa còn đứng được!

Tôi trợn tròn mắt.

Tôi tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn.

Mẹ chồng, em chồng trai và em chồng gái lập tức đứng dàn thành một hàng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8