Nữ Chủ Thái Cầm
3
Người hàng xóm vừa xấu hổ vừa tức nghẹn, mặt đỏ bừng như muốn độn thổ cho xong.
Cuối cùng, con trai bà ta phải cõng một sọt khoai lang chen vào giữa đám đông.
“Thím à, cháu xin lỗi, mẹ cháu hôm nay hồ đồ quá rồi, bà ấy thật sự không biết phân biệt đúng sai. Sọt khoai này nhà cháu gửi sang, coi như là để xin lỗi thím.”
Mẹ chồng vội xua tay:
“Không cần…”
Tôi khẽ ho một tiếng lạnh tanh.
Mẹ chồng lập tức đổi lời:
“Không lấy khoai lang, lấy bột ngô.”
Nói xong, bà quay sang nhìn tôi.
“Mười cân… được không?”
Tôi không lên tiếng.
Mẹ chồng bèn cứng giọng hơn:
“Mười cân, bây giờ mang sang luôn.”
Con trai người hàng xóm sửng sốt mất một lúc, sau đó liền quay đầu chạy một mạch về nhà lấy đồ.
Sau một trận ầm ĩ như thế, cơn tức trong lòng tôi cuối cùng cũng vơi đi được một nửa.
Mẹ chồng kéo tay tôi:
“Hai đứa nhỏ cũng chẳng biết chạy đi đâu mất rồi, thôi mình về nhà đi con.”
Tôi hất tay bà ra, không nói một lời mà cứ thế đi thẳng về phía trước.
Đi được một đoạn, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Mẹ chồng đang cõng cái sọt, chậm chạp bước từng bước một.
Đúng là yếu thật không chịu nổi!
Tôi quay phắt lại, bước nhanh tới rồi giật lấy cái sọt từ trên lưng bà.
Bà tập tễnh đi theo phía sau tôi, tay vẫn còn theo thói quen đỡ lấy thành sọt.
Tôi bực bội lên tiếng:
“Con tự mang được, mẹ lo cho bản thân mình đi là được.”
“Ừ, mẹ biết rồi.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay bà vẫn không chịu rút về.
“Ngày mai mẹ sẽ đi cùng con về nhà ngoại, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ con đàng hoàng. Chuyện Đại Giang làm lần này thật sự quá tệ, làm gì có ai vừa cưới xong ngày thứ hai đã bỏ đi như thế.
“Cũng tại mẹ, tại mẹ không biết dạy con, để nó làm ra chuyện mất mặt như vậy, để người ta c.h.ử.i cho sau lưng cũng đáng…
“Sau này nếu nó còn dám quay về, mẹ nhất định để con đ.á.n.h gãy chân nó…”
Tôi không đáp lấy một câu, chỉ cúi đầu bứt đại mấy cành liễu ven đường, vừa đi vừa lầm lũi bước tiếp.
Lúc mới biết Chu Đại Giang bỏ trốn, trong đầu tôi đúng là chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là về nhà.
Nhưng sau màn vừa rồi, tôi lại bắt đầu nghĩ nhiều hơn.
Nếu thật sự quay về nhà mẹ đẻ…
Thì cuộc sống của tôi sẽ thành ra thế nào?
Nếu tôi quay về, chắc chắn bố mẹ sẽ lập tức tìm cho tôi một mối khác.
Nhà tôi người quá đông, hai chị dâu tuyệt đối sẽ không để tôi ở lì đó quá lâu.
Mà bây giờ, nếu bàn chuyện cưới xin lại, thì tôi cũng đã bị tính là tái hôn rồi.
Một người phụ nữ tái hôn, thì còn có thể tìm được người như thế nào nữa?
Nghĩ đến đó, tôi không kìm được mà rùng mình một cái.
Trong lòng lại càng muốn mắng Chu Đại Giang thêm một trận.
Biết sớm anh ta sẽ làm ra cái trò này, có c.h.ế.t tôi cũng chẳng thèm lấy anh ta.
Đây rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ!
“Chị dâu, chị khát rồi đúng không, em rót nước cho chị này.”
Em chồng gái bưng nước đến trước mặt tôi.
Tôi nhấp một ngụm.
“Thế nào ạ? Có ngọt không? Em cho thêm mật ong đó.”
Nó vừa nói vừa nuốt nước bọt.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã bỗng cao giọng hỏi:
“Mật ong? Mật ong ở đâu ra?”
Ánh mắt em chồng gái lập tức né tránh.
“Chu Tiểu Khê, trả lời mẹ!”
Mẹ chồng bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, như muốn tìm gì đó để dọa con.
Tôi tiện tay đưa cành liễu đang cầm cho bà.
Mẹ chồng có vẻ hơi chần chừ.
Tôi hừ lạnh một tiếng, giơ cành liễu lên quất xuống không trung nghe chát chúa:
“Chu Tiểu Khê! Đang hỏi em đấy!”
Em chồng gái “oa” lên một tiếng rồi bật khóc:
“Không phải ăn trộm đâu, là em… em với anh hai cùng vào rừng lấy mà. Anh hai còn bị ong chích sưng mấy cục to nữa…”
Bảo sao từ lúc về nhà đến giờ vẫn chẳng thấy thằng nhóc kia đâu.
Tôi cầm cành liễu, đi thẳng tới rồi đạp tung cửa phòng nó.
Một lúc sau.
Hai đứa nhỏ đứng xếp hàng trước mặt tôi, vừa khóc vừa nấc lên từng cơn.
“Còn có mặt mũi mà khóc à? Tổ ong mà cũng dám chọc, lỡ gặp phải ong vò vẽ thì sao? Không cần cái mạng nữa à?”
“Thì bọn em có sao đâu.”
Em chồng trai ôm cái đầu sưng u cục, vẫn không phục mà cãi lại.
“Còn dám cãi nữa à?”
Nó lập tức cúi đầu xuống.
Mẹ chồng đứng bên cạnh, cẩn thận phe phẩy quạt cho tôi.
“Thái Cầm à, con bớt giận đi, đừng để hai đứa nó làm con tức hỏng người.
“Con đói rồi đúng không? Mẹ làm bánh bột ngô rồi, có cho thêm mật ong nữa, ăn cùng củ cải muối ngon lắm.”
Mắt em chồng gái sáng bừng lên.
“Đúng đó đúng đó, bánh mẹ làm ngon lắm luôn.”
Cả ba người cùng trông mong nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
Lòng tôi bỗng mềm hẳn xuống, tay khẽ phẩy một cái.
“Ăn cơm.”
Sáu cái bánh nhỏ, thêm một đĩa củ cải muối.
Cái bàn vốn rộng, giờ nhìn trống trải đến chạnh lòng.
Mẹ chồng bắt đầu chia phần.
Ba cái bánh nhỏ được đặt vào bát của tôi.
Phần còn lại, ba người bọn họ mỗi người một cái.
Sống mũi tôi bỗng cay cay.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khóe mắt tôi lại giật giật liên hồi.
Chỉ thấy em chồng trai gắp một miếng củ cải, nhai được hai cái rồi bắt đầu cất giọng đầy cảm thán:
“Wow, thịt kho tàu ngon quá đi mất!”
Em chồng gái thấy vậy cũng học theo ngay:
“Wow, đùi gà thơm quá trời luôn!”
Mẹ chồng thì nheo mắt, gật gù:
“Viên chiên này ngon thật đấy.”
Tôi: “…”
Tôi không cảm xúc gì, lặng lẽ nhai miếng bánh bột ngô trong miệng, khóe mắt lại liếc thấy em chồng gái đang lén l.i.ế.m ngón tay.
Cái bánh bột ngô khô khốc đến nghẹn cổ như thế thì có gì mà l.i.ế.m chứ?
Tôi bẻ chiếc bánh của mình ra, chia cho con bé một nửa.