Nữ Chủ Thái Cầm
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:32:10 | Lượt xem: 13

"Chỉ có điều, làm vậy thì danh tiếng nhà con sẽ không hay lắm, người ngoài sẽ nói nhà con bắt nạt cô nhi quả phụ…"

Ngọn đèn dầu chớp chớp, bấc đèn nổ lách tách.

Bóng của mẹ chồng in lên tường, kéo dài thật dài.

Mạch suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà trôi xa thật xa.

Tôi vốn có sức khỏe hơn người, gánh hai trăm cân cũng nói gánh là gánh ngay được, người trong làng ai cũng bảo:

"Con gái nhà họ Trang, làm việc còn nhanh nhẹn hơn cả đàn ông."

Sau khi lớn lên, người đến nhà tôi hỏi cưới rất nhiều.

Mỗi lần bà mối nhắc đến một người đàn ông nào đó, tôi đều cố ý đi hỏi thăm… mẹ của người đó.

Đối với tôi, mẹ chồng còn quan trọng hơn cả chồng.

Tôi không muốn giống như những người phụ nữ khác, chỉ vì một người đàn ông mà phải sống nửa đời sau dưới tay một người đàn bà xa lạ, chịu đủ mọi sự chèn ép.

Thay vì trông chờ một người chồng tốt đứng ra chống lại mẹ chồng tệ bạc, chi bằng ngay từ đầu chọn luôn một người mẹ chồng tốt.

Trong số những người đó, tôi đã chọn mẹ của Chu Đại Giang.

Bà nói năng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng, trong làng nổi tiếng là người hiền đến mức như cục bột mềm.

Những món đồ tre nứa bà đan vừa tinh xảo vừa đẹp mắt, bà còn có thể đan ra đủ loại con vật nhỏ vô cùng khéo léo.

Mỗi lần gặp Tiểu Khê, con bé lúc nào cũng được tết tóc gọn gàng, ngay ngắn.

Đại Hà thì nghịch như khỉ con, nhưng quần của nó chưa bao giờ rách thủng, những miếng vá trên đó đều được may rất cẩn thận, từng đường kim chắc chắn và tỉ mỉ.

Chu Đại Giang quanh năm xuống ruộng làm việc, thế mà quần áo giày dép lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề.

Tất cả những chuyện ấy, đều là công lao của mẹ chồng.

Bà đúng là không làm nổi việc nặng, nhưng có rất nhiều việc còn khó hơn cả lao động chân tay.

Nếu sống cả đời bên một người mẹ chồng như vậy, chắc hẳn sẽ rất ổn.

Sự thật cũng chứng minh, bà thật sự rất tốt.

Tốt đến mức, ngay cả khi nhà tôi sắp chiếm hết tài sản của bà rồi, bà vẫn còn thấy áy náy, vẫn cảm thấy chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tôi.

Cái danh tiếng của ông anh cả lêu lổng nhà tôi ấy, thì có gì đáng để nói đâu chứ.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Đành hôm sau về nhà mẹ đẻ, bán lợn con với gà con cho mẹ tôi, tiện thể truyền đạt lại kế hoạch của mẹ chồng.

Mẹ tôi vừa đếm tiền cho tôi vừa mắng sa sả:

"Về nhà trộm lợn con, rồi quay đầu lại bán cho chính mẹ mình, có ai làm con gái như mày không hả, đúng là kiếp trước tao mắc nợ mày rồi."

Tôi giật lấy tiền trong tay bà.

"Mẹ đừng đếm nữa, mẹ đếm đến tám lượt rồi đấy, có đếm nữa cũng đâu mọc ra hoa được."

Mẹ tôi vẫn còn tức tối không thôi.

Bà lục tung hết hòm này đến tủ khác.

Rồi moi ra được một hũ mỡ lợn nhỏ, không nói không rằng liền nhét vào lòng tôi.

"Đừng để hai chị dâu mày nhìn thấy."

Cửa phòng mở toang.

Chị dâu cả với chị dâu hai đang ngồi ngoài sân c.ắ.n hạt dưa, một người ngẩng đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn đất.

Mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

"Con đừng trách các anh con lòng dạ cứng rắn, cũng chỉ vì nghèo quá thôi, hai chị dâu con đều có t.h.a.i rồi…"

Tôi không nói gì.

Hai anh trai tôi đều là người khỏe mạnh cường tráng.

Suốt khoảng thời gian này, chỉ cần hai người họ ghé qua nhà tôi vài lần, ngồi đó thôi cũng đủ để chấn áp những kẻ đang nhòm ngó mười mẫu ruộng của mẹ chồng.

Nhưng họ đã không làm như vậy.

Họ im lặng.

Ngay cả khi có người hỏi thẳng trước mặt rằng liệu tôi có ở mãi nhà họ Chu hay không, họ vẫn không nói lấy một câu.

Người trong làng vừa nhìn là hiểu ngay ý đó.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tái giá.

Là vì nghèo mà thành ra vậy sao?

Hình như là thế.

Mà cũng hình như không hẳn là thế.

Tôi khịt mũi, ngẩng đầu bước nhanh ra ngoài.

Chúng tôi chuyển lên huyện sống, thuê một căn nhà ngay bên cạnh nhà một người họ hàng xa của mẹ chồng.

Mẹ chồng ở nhà đan đồ tre nứa.

Sàng, rổ, quạt, nón…

Còn tôi thì tranh thủ những ngày họp chợ, kéo hết ra chợ nông sản bày sạp bán.

Ban đầu mẹ chồng không đồng ý để tôi đi bán hàng.

Bà nói chỗ đó có nhiều kẻ đầu đường xó chợ, ngoài mặt thì hỏi giá, nhưng thực chất cứ buông lời trêu ghẹo, bà sợ tôi còn trẻ, da mặt mỏng, không chịu nổi.

Nhưng sau khi bà đi cùng tôi một lần, bà liền yên tâm hẳn.

Giọng tôi vốn to, rất biết rao hàng, miệng lưỡi lại chẳng để ai chiếm được chút tiện nghi nào, cơ bản là chưa đến chiều đã bán sạch hết đồ tre nứa rồi.

Mẹ chồng còn chẳng kịp đan thêm hàng để đưa cho tôi bán.

Những lúc không có đồ tre nứa để bán, tôi lại dựa theo công thức trà thanh nhiệt mà cha chồng để lại, nấu trà mát rồi mang đi bán.

Cả núi đầy cỏ t.h.u.ố.c, nên thứ trà mát này với tôi gần như là món làm ăn không vốn.

Cũng không phải chưa từng gặp người đến gây sự.

Thường thì chỉ cần nhìn qua một cái, nếu tôi thấy đ.á.n.h lại được thì lập tức trở mặt ngay tại chỗ.

Còn nếu đ.á.n.h không lại, tôi sẽ lập tức hạ mình mềm mỏng, rồi ngay trong đêm chạy về làng gọi anh hai tôi lên.

Lúc đầu anh hai không vui, cứ viện cớ mình bận.

Thế là tôi bắt đầu khóc.

"Ở huyện chắc em không ở nổi nữa rồi, xem ra chỉ có thể về làng ở thôi, anh hai mau dọn phòng cho em đi, không thì em tìm trưởng thôn đó…"

Anh hai vừa gãi đầu vừa giậm chân vì phát bực.

Sau đó anh bắt đầu đi gọi người.

Ngay hôm sau, trước sạp của tôi đã có cả đám đàn ông quanh năm làm đồng đứng đó, ai nấy đều vạm vỡ lực lưỡng, ánh mắt dữ dằn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8