Nữ Chủ Thái Cầm
6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:32:09 | Lượt xem: 6

“Gà con là do Đại Hoàng lùa ra đấy.

“Nó còn giúp con lùa cả lợn nữa mà.

“Đúng không nào Đại Hoàng?”

Đại Hoàng hướng về phía tôi sủa gâu gâu mấy tiếng, cái đuôi quẫy mạnh đến mức tưởng như giây sau sẽ rụng luôn ra ngoài.

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói:

“Vậy thì đám gà con coi như là tiền sinh hoạt Đại Hoàng đóng đi.

“Nó cũng là do con nhặt về nuôi lớn, nên nó thuộc về con.”

Mẹ chồng nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười.

Tôi mở cái bọc mẹ tôi ném cho lúc nãy ra.

Bên trong là ba bộ quần áo còn khá mới, tôi nhận ra đó là đồ của chị dâu cả và chị dâu hai.

Có một đôi khuyên tai bạc nhỏ xíu, là của mẹ tôi.

Ngoài ra còn có mấy đồng tiền lẻ gom góp lại, tờ năm xu, một hào, năm hào…

Mẹ chồng nhìn thấy, khẽ thở dài cảm khái:

“Mẹ con với hai chị dâu con… thật ra vẫn thương con lắm.”

Đúng vậy.

Lúc tôi đ.á.n.h anh cả, họ vẫn giúp tôi đưa gậy, đưa d.a.o.

Lúc tôi mang lợn con đi, họ cũng nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy.

Nếu tôi sống không ổn, họ cũng sẽ kéo tôi một tay.

Nhưng tất cả những điều ấy đều có một điều kiện tiên quyết.

Đó là tôi phải rời đi.

Phải rời khỏi nhà ấy, quay về con đường riêng của mình.

Chỉ cần tôi để lộ ra dù chỉ một chút ý nghĩ muốn ở lại cái nhà kia, thì họ không những sẽ không giúp tôi nữa, mà còn có thể quay sang oán tôi, hận tôi.

Lòng người đúng là phức tạp thật.

Mẹ chồng khẽ thở dài:

“Chuyện Đại Giang lần này làm thật sự chẳng ra gì.

“Con không cần phải cố chấp sống c.h.ế.t giữ cái nhà này làm gì.

“Sau này nếu gặp người hợp ý, con muốn ở rể cũng được, muốn tái giá cũng được, chỉ cần con thấy vui là được.

“Nơi này mãi mãi vẫn là nhà của con.”

Tôi bỗng nhiên rơi nước mắt.

Mẹ chồng hoảng hẳn lên:

“Đừng khóc mà…”

Tôi ôm lấy bà, khóc to đến mức rung cả người.

Khi ấy, cả tôi lẫn bà đều không hề biết rằng, cái nơi gọi là nhà này, thật ra chúng tôi cũng chẳng còn ở lại được thêm mấy ngày nữa.

Dù tôi đã mang lợn, gà và cả ch.ó về nhà họ Chu, ngày nào cũng theo mẹ chồng xuống ruộng gặt lúa mùa thu.

Nhưng vẫn chẳng một ai tin rằng tôi sẽ thật lòng ở lại nhà họ Chu mãi mãi.

Người đến làm mai cho mẹ chồng bắt đầu ngày một nhiều hơn.

Mà đối tượng được giới thiệu thì kiểu nào cũng có.

Có kiểu khiến người ta nghe xong chỉ muốn nổi cáu như lão Hồ.

Cũng có những người còn trẻ khỏe, góa vợ rồi, đang nuôi con nhỏ.

Lúc đầu, tôi với em chồng trai còn liên thủ, gặp ai đến là đuổi người đó chạy mất.

Về sau, có người lén kéo em chồng trai sang một bên, thấp giọng thì thầm:

“Mày ngốc thế hả?

“Chị dâu mày rõ ràng đang thay nhà mẹ đẻ của chị ta giữ c.h.ặ.t đồ đạc nhà mày thôi.

“Đợi đến lúc gặt xong mùa thu, mày xem hai ông anh bên nhà chị ta có sang khuân đồ không.

“Đến lúc đó, ruộng đất với lương thực nhà mày, cái gì cũng chẳng giữ nổi đâu…”

Em chồng trai lập tức gọi lớn:

“Đại Hoàng! Đại Hoàng!”

Đại Hoàng tru lên một tiếng rồi lao v.út tới.

Người kia sợ đến tái mặt, cuống cuồng bỏ chạy.

Em chồng trai ôm Đại Hoàng vào lòng.

Tôi đi tới.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ gọi:

“Chị dâu.”

“Ừ.”

Nó lập tức nhào tới ôm chầm lấy tôi.

“Chị dâu!”

Suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Tôi đưa tay vỗ lưng nó.

Vỗ đến cái thứ năm, tôi chợt nhớ ra chuyện chính.

“Thế thì giải thích cho chị nghe xem, tại sao môn toán em chỉ được có tám điểm?”

Người nó cứng đờ lại.

Ngay giây sau, nó quay đầu bỏ chạy.

Tôi từ phía sau rút ra một cành liễu:

“Chu Đại Hà! Đứng lại cho chị!

“Tám điểm!

“Đến cả Đại Hoàng đi thi còn có khi được nhiều điểm hơn em!”

Nó vừa chạy vừa gào lên:

“Chu Tiểu Khê còn được có sáu điểm cơ!

“Em còn hơn nó tận hai điểm!

“Sao chị không đ.á.n.h nó đi?”

Em chồng gái lúc đó đang lén lút men theo chân tường định trốn.

Tôi liền quay người, chậm rãi bước về phía con bé.

Tiếng khóc của nó lập tức vang cả trời.

Mẹ chồng tức đến phát bực.

Bà nói:

“Hay là… nhà mình chuyển đi đi!”

Tôi sững người.

Chuyển nhà… là có thể được điểm cao hơn sao?

"Lúc sinh Đại Hà và Tiểu Khê, mẹ bị tổn thương ở lưng, nên không làm nổi việc nặng, chuyện này trong làng ai cũng biết."

"Trước đây còn có cha chồng con và Đại Giang, mười mẫu ruộng ấy vẫn còn xoay xở làm xuể, nhưng giờ một người đã mất, một người thì bỏ đi, mười mẫu ruộng còn lại chẳng khác nào một miếng mồi béo bở, nhà nào mà không nhòm ngó, không muốn chia phần chứ?"

Mẹ chồng khẽ thở dài.

"Bây giờ mọi người còn đối xử t.ử tế, còn giới thiệu người cho mẹ, mẹ đã bốn mươi hai rồi, nếu bọn họ có ý đồ với mẹ thì mẹ cũng không sợ, điều mẹ lo nhất vẫn là các con…"

"Chỉ vì mười mẫu ruộng này, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra…"

Mẹ chồng vừa nói vừa bật khóc.

Đại Hà vội vàng an ủi bà.

"Mẹ đừng sợ, con cũng là đàn ông rồi, con có thể bảo vệ mẹ với em gái, à… cả chị dâu nữa."

Mẹ chồng quay sang quát nó.

"Người lớn đang nói chuyện nghiêm túc, một đứa ngốc như con thì im đi cho mẹ, toán được có tám điểm mà còn không biết xấu hổ à…"

Đại Hà lập tức cúi đầu xuống.

Mẹ chồng nói tiếp.

"Đám ruộng ấy, giao cho người ngoài trồng còn không bằng giao cho nhà mẹ đẻ con trồng, có con đứng giữa, mỗi năm mình chỉ cần lấy của họ ba phần lương thực, cũng không sợ họ dám quỵt."

"Căn nhà này cũng phải có người trông nom giúp, hay là để anh hai với chị dâu hai của con qua ở đi, nhưng nhất định phải mời trưởng thôn làm chứng, ký giấy tờ rõ ràng, chỉ là cho ở nhờ chứ không phải cho luôn."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8