Nữ Chủ Thái Cầm
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:32:09 | Lượt xem: 2

Thấy chị dâu cả với chị dâu hai sắp sửa lao vào cãi tiếp, anh cả đột nhiên quát lớn:

“Đang nói chuyện nghiêm túc đấy!

“Hai người còn gây thêm nữa thì cút hết ra ngoài cho tôi!”

Lần này, hai chị dâu đều bị anh quát cho sững lại.

Anh cả hài lòng gật đầu, rồi quay sang cha tôi nói tiếp:

“Thật ra lúc này cũng có một nhà khá hợp.

“Hôm qua người ta còn đến hỏi thăm đấy, xem ra họ cũng khá ưng ý Thái Cầm.”

Cha tôi hỏi:

“Ai?”

Anh cả đáp rất tỉnh bơ:

“Lão Hồ.”

Cha tôi nhíu mày:

“Lão đó à?

“Nhưng hai đứa con trai của lão, một đứa ngốc một đứa què, gả Thái Cầm cho đứa nào cũng không ổn.”

Anh cả lắc đầu:

“Không phải con trai lão.

“Là chính lão Hồ.”

Cả căn nhà lập tức im phăng phắc.

Yên lặng đến mức như có cây kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ.

Rất lâu sau, mẹ tôi mới run giọng gào lên:

“Lão Hồ gần sáu mươi tuổi rồi!

“Đứa con trai thứ hai của lão còn lớn hơn Thái Cầm sáu tuổi!

“Thái Cầm là em gái ruột của mày đấy!”

“Mẹ, mẹ đừng kích động đã, cứ nghe con nói hết cái đã.”

Anh cả vẫn bình tĩnh như không, giọng điệu còn rất lý lẽ.

“Lão Hồ nhìn già thôi chứ thật ra mới năm mươi hai.

“Với lại, Thái Cầm có tốt đến đâu thì bây giờ cũng là người tái hôn rồi.

“Đàn ông chưa cưới hỏi t.ử tế, ai còn để mắt đến nó nữa, đúng không?”

Mẹ tôi cúi đầu, không nói gì.

Tôi lặng lẽ giơ tay làm dấu với em chồng trai đang đứng nép ở góc nhà, nó hiểu ý liền, lập tức chạy vụt ra ngoài.

Anh cả hạ giọng, tiếp tục nói như đang tính toán một chuyện rất có lời:

“Hôm trước lão Hồ còn hé cho con một chuyện.

“Lão bảo hai đứa con trai kia thực ra không phải m.á.u mủ của lão.

“Cho nên…”

Anh cả dừng một chút, rồi nói tiếp với vẻ càng lúc càng chắc chắn:

“Lão nói rồi, chỉ cần Thái Cầm sinh cho lão một đứa con trai, thì mười mẫu ruộng với cái ao nhỏ nhà lão sau này đều để lại cho Thái Cầm hết.

“Đến lúc ấy nếu em ấy không trồng nổi, thì nhà mình có thể giúp trồng…”

Tôi chậm rãi xoa cổ tay, rồi đứng dậy.

Tôi gọi thẳng tên anh ta:

“Trang Thế Kiệt.”

Anh cả quay sang nhìn tôi, còn không quên lên giọng dạy dỗ:

“Láo toét, gọi anh cả.

“Em yên tâm đi, sau này nếu lão Hồ dám bắt nạt em, anh chỉ cần một cú là đá lão xuống mương ngay.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Ngay lúc đó, bên cạnh có người lặng lẽ chìa sang cho tôi một con d.a.o phay.

Là chị dâu hai.

Còn anh cả thì vẫn đang thao thao bất tuyệt:

“Lát nữa anh đi với em sang nhà họ Chu, bàn cho xong chuyện ba mẫu ruộng trước.

“Xong rồi anh còn phải sang trả lời lão Hồ, để lão ta đi xem ngày.

“Em ăn xong chưa?

“Nhanh lên đi, trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay anh còn nhiều việc lắm…”

Anh ta còn chưa nói hết, đã bỗng giật mình lắp bắp:

“Đợi đã… em… em cầm d.a.o làm gì thế?

“Trang Thái Cầm! Em dám à!”

Tôi xách d.a.o lên, đuổi theo anh cả mà c.h.é.m.

Anh cả hét toáng lên rồi lao thẳng ra ngoài.

“Tránh ra! Tránh ra mau!”

Anh hai phản ứng cực nhanh, lập tức chạy ra đóng sập cửa lại.

Anh cả: “…”

Anh ta vấp một cái rồi ngã bổ nhào xuống đất.

Tôi bước tới, giẫm mạnh một chân lên người anh ta.

Anh hai thuận tay giữ c.h.ặ.t anh cả lại.

Chị dâu cả còn rất hợp tác, nhanh ch.óng đưa cho tôi một cây cán lăn bột.

Tôi cầm lấy, không chút khách sáo mà vụt xuống luôn.

Anh cả gào rất to.

Về sau, anh ta bắt đầu khóc thật.

“Nhà mình có tám mẫu ruộng, nhưng tới sáu cái miệng ăn!

“Sau này còn sinh thêm mấy đứa nữa thì lấy gì mà sống?

“Muốn đi xin ăn cũng chẳng biết phải đi xin ở đâu!

“Tôi đều là vì cái nhà này thôi!

“Tôi cũng đâu muốn làm như thế!

“Nhưng tôi biết làm sao đây?

“Tôi còn biết làm sao nữa!”

Đánh một lúc, tôi cũng mệt.

Giọng anh cả dần dần yếu xuống.

Mẹ tôi lúc ấy mới cuống cuồng xông tới kéo tôi ra:

“Được rồi được rồi, thế là đủ rồi!

“Con thật sự định đ.á.n.h c.h.ế.t anh con đấy à?

“Con mau về đi!

“Hôm nay vừa bước vào cửa đã làm trong nhà náo loạn thành thế này, mẹ không dám giữ con ở lại nữa đâu.

“Đi mau, đi mau đi!”

Nói xong, bà ném cái bọc đồ về phía tôi.

Tôi bắt lấy, quay đầu chạy thẳng, không hề ngoái lại.

Nhưng mới chạy được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng hét thất thanh:

“Ơ kìa, sao đàn lợn con nhà mình lại thiếu mất hai con rồi?”

“Cả gà con nữa, tám con cũng biến đâu mất rồi?

“Trong nhà có trộm à?”

“Là cái thằng nhóc nhà họ Chu làm đấy!”

“Không đúng, là Thái Cầm!”

“Trang Thái Cầm! Quay lại đây!”

Nghe đến đó, tôi càng cắm đầu chạy nhanh hơn nữa.

Mẹ chồng đứng xoay quanh hai con lợn con, nhìn tới nhìn lui mãi rồi mới lên tiếng:

“Cứ mang thẳng về thế này… hình như cũng không ổn lắm đâu.

“Hai con này bán đi cũng được kha khá tiền đấy.”

Nói rồi, bà lục trong người ra một cái túi vải nhỏ, chìa cho tôi.

“Con cầm chút tiền này đi.

“Thử tính xem phải gửi lại cho mẹ con bao nhiêu.

“Nếu chưa đủ thì sau này mẹ bù thêm.

“Mình không thể cứ thế mà lấy không được.”

Tôi không nhận.

“Lợn mẹ là do chính tay con nuôi từ nhỏ.

“Lúc dắt đi phối giống cũng là con tự mình dẫn đi.

“Đến lúc nó đẻ, lợn con cũng là con đỡ đẻ.

“Con lấy hai con thì đã sao?

“Vốn dĩ chúng nên là của con rồi.”

Mẹ chồng im lặng.

Một lúc sau, bà lại hỏi:

“Thế còn đám gà con thì sao?”

Tôi quay sang nhìn em chồng trai.

Tôi có bảo nó bắt gà con đâu.

Em chồng trai lúc này đang ngồi vuốt ve Đại Hoàng không rời tay, vẻ mặt cực kỳ thích thú.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8