Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã
12
24.
Mặc dù mắt cá chân của tôi vẫn còn băng bó, nhưng tôi không cảm thấy đau mấy.
Tuy nhiên, một tay Ngụy Hòa Quang xách cặp của tôi và của anh ấy còn tay kia thì dìu tôi.
Nên tôi đã rất xúc động và nói: "Cậu có cảm thấy cảm động không?"
“Cái gì?” Bạn trai tôi hơi cúi đầu.
“Tôi nhẹ như vậy nên cậu không có cảm giác nặng nề.” Tôi cười nhẹ, sau đó quay đầu thật nhanh.
“Cậu không được chọc vào lúm đồng tiền của tôi.”
Ngụy Hòa Quang cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Cậu xem, tôi còn tay nào để chọc vào núm đồng tiền của cậu đâu?"
“Cũng có lý.” Cuối cùng tôi cũng từ từ quay đầu lại.
Thực ra bây giờ tôi đã đi vào trong sân trường rồi, nhiều bạn học đi ngang qua cũng xì xào bàn tán. Ở Nhất Trung, những cặp đôi như vậy cũng rất phổ biến nhưng là do Ngụy Hòa Quang thuộc loại nổi bật nhất nên mới bị chú ý đến vậy.
Và vẻ ngoài nổi bật này, ngoài việc thu hút ánh nhìn của các bạn cùng lớp, cũng sẽ thu hút một số giáo viên.
Vì vậy, tôi, Ngụy Hòa Quang và chủ nhiệm lớp đang đưa mắt nhìn nhau.
Chủ nhiệm lớp liếc mắt nhìn tôi, sau đó nhìn về phía Ngụy Hòa Quang, ánh mắt ông dừng một chút trên tay hai chúng tôi: "Bạn học Ngụy, bạn học Lâm, các em như vậy là?"
"Bị thương."
"Bạn gái."
Hai người nói gần như cùng một lúc, nhưng không nghi ngờ gì câu trên là tôi đã nói, câu tiếp theo chính là do Ngụy Hòa Quang nói.
"…" Sắc mặt của chủ nhiệm biến đổi từ trắng thành đen, đen rồi lại trắng, giống như một bàn nhiên liệu.
Tôi ngẩng đầu nhìn Ngụy Hòa Quang bên cạnh, sắc mặt anh nhẹ đi, dường như cũng không cho rằng những gì vừa nói là sai.
Chủ nhiệm lớp mở miệng, sau đó mỉm cười, chậm rãi nói: "Tốt lắm, học sinh Ngụy chủ động giúp đỡ bạn gái bị thương. Ồ, không phải bạn gái mà là bạn học Lâm mới đúng, rất tốt. Bạn sinh cùng lớp là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau như vậy đó."
Tôi nghĩ ông ấy chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay tán thưởng Ngụy Hòa Quang và tôi.
Ngụy Hòa Quang nhẹ gật đầu về phía chủ nhiệm, trầm giọng nói: "Được."
Vậy nên chủ nhiệm nhẹ nhàng bước đi.
Tôi giơ ngón tay cái cho Ngụy Hòa Quang: "Anh à, tôi mãi mãi ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của cậu."
Ngụy Hòa Quang lịch sự đáp: "Cảm ơn."
–
Ngày hôm nay thật ra cũng rất bình thường, nếu không phải buổi tối tự học, cuối cùng Tô Tô cũng đã tới.
"Xin lỗi, tôi muốn tìm Ngụy Hòa Quang của lớp các cậu."
Có tiếng gõ cửa, hóa ra là Tô Tô học lớp bảy ló đầu ra.
Lúc này, giờ tự học buổi tối đã kết thúc được một lúc, trong phòng học chỉ còn lại rải rác mấy người, giáo viên cũng đã đi rồi. Vì vậy, sự xuất hiện của Tô Tô là không bình thường.
Nghe được giọng nói quen thuộc này, tôi ngẩng đầu nhìn Tô Tô ở cửa lớp.
Nó không quan trọng, chỉ cần xem xét-
Trông rất… xinh đẹp.
Dù là mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm có mục đích hay những bộ trang phục chất lừ khiến người ta tỏa sáng, rõ ràng đêm nay Tô Tô có ý đồ rất rõ ràng.
Chẳng lẽ…
Tôi liếc nhìn Ngụy Hòa Quang bên cạnh.
Đồng thời, Ngụy Hòa Quang cũng nhìn tôi, thấp giọng hỏi: "Tôi đi được không?"
“Đi đi.” Tôi muốn xem Tô Tô muốn làm gì.
Sau khi Ngụy Hòa Quang đi ra ngoài, tôi còn lo lắng anh ta và Tô Tô sẽ không ở trong tầm mắt, Tô Tô cũng không biết có phải cố ý hay không, nên chọn cửa sổ sát chỗ tôi.
Tôi: “…?” Đó là một sự khiêu khích trắng trợn.
Nhưng tôi có một số điều cần tìm hiểu.
Sau khi suy nghĩ về một số điều về giấc mơ đó lần trước, tôi không còn quan tâm đến hầu hết những nghi ngờ nữa, tôi tin rằng tôi có thể phân biệt giữa mơ và thực. Nhưng khi những vấn đề này chuyển sang Ngụy Hòa Quang, tôi phải chú ý.
Tôi khẽ thở dài, và chắc chắn, tôi đã bị nhan sắc mê hoặc.
Nhưng mà, Tô Tô đối với Ngụy Hòa Quang là sự tồn tại như thế nào? Tôi không muốn tin vào cái gọi là "tiểu thuyết thanh mai trúc mã" trong giấc mơ đó, nhưng ngay cả trong thực tế, Ngụy Hòa Quang và Tô Tô đã biết nhau hơn mười năm. Tôi không hỏi Ngụy Hòa Quang nghĩ gì, qua đủ thứ chuyện, tôi không muốn tin rằng Ngụy Hòa Quang chỉ đang ép Tô Tô nên mới qua lại với tôi.
Nhìn hai bóng người ngoài cửa sổ, tôi nhẹ nhàng nghĩ, Ngụy Hòa Quang, tôi lựa chọn tin tưởng vào anh, tôi tin tưởng vào người tôi đã tận mắt chứng kiến và nghe thấy.
…
Hai người đứng ngoài cửa sổ thật lâu không nói chuyện.
Ngụy Hòa Quang mở miệng hỏi: "Tô Tô, có chuyện gì sao?"
Giọng anh vẫn đều đều như thường lệ.
Về phần Tô Tô, cô ta c.ắ.n môi, ngẩng đầu, nói từng chữ:
"Hòa Quang, tôi thích cậu."
25.
Các bạn học trong lớp gần như đã về hết, từ cửa sổ ở gần Ngụy Hòa Quang nhất, anh có thể thấy Lâm Xuân Tường vẫn còn ngồi đó.
Rõ ràng muốn nghe trộm, nhưng lại giả vờ như không phải là nghe trộm.
Nhìn bộ dáng của người nọ khiến Ngụy Hoà Quang không khỏi có chút thất thần.
Tô Tô nhìn bộ dạng lơ đễnh của Ngụy Hòa Quang, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo lộ ra vẻ bối rối khó hiểu, muốn vươn tay kéo ống tay áo Ngụy Hòa Quang nhưng lại bị cô đè xuống.
"Hòa Quang…" Cô thu hết can đảm, ngước mắt lên, lại nói: "Tôi đã nói là tôi thích cậu."
Ngụy Hòa Quang định thần lại, ánh mắt thu lại rơi vào trên người Tô Tô, suy nghĩ một chút.
Một lúc sau, trong ánh mắt căng thẳng của Tô Tô, Ngụy Hòa Quang nhẹ giọng nói: "Tô Tô, tôi có bạn gái rồi."
“Nhưng… nhưng cậu không thích cô ấy mà.” Tô Tô lập tức đáp lại, như thể sợ Ngụy Hòa Quang từ chối cô, cô hỏi lại với vẻ nài nỉ: “Có phải không, Hòa Quang?”
Ngụy Hòa Quang lắc đầu: "Không có."
Anh nhìn Tô Tô, chậm rãi nói: "Tôi thích cô ấy."
"Cậu…" Tô Tô nắm c.h.ặ.t t.a.y, vẻ mặt sinh động đáng yêu thường ngày tràn đầy vẻ khó tin.
"Cậu làm sao có thể thích Lâm Xuân Tường? Hòa Quang, cậu không thích tôi sao? Ở bên bể bơi, cậu đã cứu tôi nhưng lại không cứu cô ấy! "
Vẻ mặt Ngụy Hòa Quang nhẹ nhàng như thường: "Tô Tô, cậu biết không, đây là điều tôi hối hận nhất. Hơn nữa, tôi sẽ không cứu cậu chỉ vì tôi thích cậu, nếu không cứu cậu cũng không phải vì tôi không thích cậu. Cậu không biết bơi, nhưng Xuân Tường biết. Với cả đối với sự giúp đỡ của cha mẹ cậu và cậu đã dành cho tôi trong mười năm qua, tôi không thể không cứu con gái duy nhất của họ. Nhưng nếu tôi biết Xuân Tường không biết bơi thì giữa cậu và cô ấy, tôi nhất định sẽ chọn cô ấy. ”
Vừa nói xong, Ngụy Hòa Quang dừng lại, nhìn Tô Tô, nhưng trong mắt không còn sự đấu tranh: "Thật xin lỗi, chuyện này có thể là quá ích kỷ."
Tô Tô c.ắ.n c.h.ặ.t môi, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi. Ngụy Hòa Quang là hàng xóm của cô hơn mười năm, anh luôn điềm đạm và lễ phép, nhưng trước mắt Lâm Xuân Tường, anh chưa bao giờ nói nghiêm túc với cô như vậy, chẳng lẽ là mối quan hệ hơn mười năm cũng không thể sánh bằng với những ngày ngắn ngủi này?
Tô Tô chăm chú nhìn Ngụy Hòa Quang, chậm rãi nói: " Ngụy Hòa Quang, trước kia không phải cậu thích tôi sao?"
Nghe câu hỏi của Tô Tô, Ngụy Hòa Quang sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Tô Tô, thật ra, ngày trước khi tôi hẹn hò với Lâm Xuân Tường, tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi đã từng thích cậu chưa? Trước kia có lẽ tôi có một chút thích cậu. "
Khi anh ta nói lời này, hai mắt Tô Tô lại sáng lên, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Ngụy Hòa Quang lại chậm rãi vang lên.
"Nhưng sau khi cậu và Lâm Xuân Tường cùng rơi xuống nước, tôi không nghĩ rằng mình đã từng thích cậu. Đối với tôi, cậu có thể…" Ngụy Hòa Quang cười và nói tiếp. "Là ghen tị. Có lẽ đôi lúc là ghen tị?"
"Cha mẹ của cậu, gia đình của cậu. Xem ra, nếu là ở bên cạnh cậu, tôi cũng sẽ giống như cậu, tôi cũng sẽ có những thứ đẹp đẽ xa xôi đó."
"Tôi từng nghĩ rằng mình thích loại cảm giác này, nhưng không phải. Tôi không muốn nghĩ về những cảm xúc phức tạp của con người trên thế giới này, cho dù đó là của tôi hay của người khác. Nhưng Lâm Xuân Tường thì khác, lúc cô ấy không vui, tôi sẽ nghĩ xem tại sao cô ấy không vui, mình đã làm gì sai và mình đã làm gì không tốt với cô ấy rồi?" Anh ngửa người ra sau cửa sổ.
"Tô Tô, tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn, tôi không bao giờ muốn tôi trở thành người thay thế."
Anh chậm rãi nhìn Tô Tô đang nước mắt lưng tròng, giọng đều đều: "Lúc mẹ tôi còn sống, tôi chỉ là một lựa chọn. Sau này ba tôi trở về, tôi vẫn là một lựa chọn. Còn với cậu bây giờ, tôi cũng chỉ cũng là một lựa chọn thôi."
Tô Tô đột nhiên hiểu ý Ngụy Hoà Quang.
Cô ngước đôi mắt run rẩy lên nhìn chàng trai trẻ tuổi với nước da thường ngày, nốt ruồi xinh đẹp thanh tú, trong lòng cô không biết là sợ hãi hay buồn bã.
Anh biết, anh đã luôn biết…
Biết rằng cô đang do dự giữa Ngụy Hoà Quang và Tiêu Linh.
"Nhưng Hoà Quang, tôi thích cậu. Tôi… chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, nhưng ngay cả một chút cảm giác với tôi cậu cũng không có…" Tô Tô lắc đầu, như muốn phủ nhận tất cả những gì anh ta nói.
"Không phải, Hoà Quang à, cậu thật sự rất quan trọng trong tim tôi”.
"…"
Ngụy Hoà Quang im lặng một lúc, anh nghiêm túc nói: "Tô Tô, tôi chưa bao giờ thích cậu. Có thể tôi đã xuất hiện và lang thang trong quá trình tình cảm phức tạp của cậu, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ đơn giản là tình cảm đơn thuần chứ tôi chưa từng thích cậu. ”
"Tô Tô, tôi thật sự hi vọng cậu hạnh phúc, bởi vì chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, với tư cách là hàng xóm và bạn bè, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu và tôn trọng cậu. Tôi tin rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì vượt quá phạm vi này."
Tô Tô không ngừng lắc đầu, giọng nói run run: "Không phải như thế này, không phải thế này…" Vừa nói, cô vừa vươn tay ra, cố gắng nắm lấy tay Ngụy Hoà Quang.
Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên từ phòng học phía sau, đồng thời là tiếng hét hoảng hốt của một cô gái.
"A!"