Oán Hận Của Nhện Nữ
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:35:09 | Lượt xem: 3

Hơn nữa, dựa theo ý đồ của chị, chị sẽ tàn sát cả làng cho đến khi không còn một mống nào.

Quả thực làng tôi có rất nhiều kẻ ác, thậm chí đa số đều là những kẻ ngu muội, tham lam và tàn độc giống hệt như mẹ tôi. Họ coi chị như một con quái vật để nuôi nhốt, chỉ trực chờ đến ngày lột da lấy thịt để mang lại sự giàu sang cho bản thân.

Nhưng dẫu vậy, trong làng vẫn còn có những người lương thiện.

Điển hình như ông Lý hay ngồi dưới gốc hòe, chú Vương ở phía đông làng… và cả những đứa trẻ ngây thơ còn chưa đầy ba tuổi nữa…

Thế nhưng, những chuyện đó giờ đây còn có liên quan gì đến một kẻ lâm vào đường cùng như tôi nữa đâu?

Đột nhiên có một con nhện khổng lồ với những vằn vàng đen rơi bộp xuống cánh tay, khiến tôi giật b.ắ.n mình sợ hãi và vội vã vung tay hất nó xuống đất.

Con nhện lớn lăn vài vòng trên mặt đất, nhưng ngay sau đó nó lại lẳng lặng bò đến ngay trước mặt tôi.

Tôi chợt nhớ ra rồi, đây chính là con nhện bị đè dưới mảnh ngói mà tôi đã từng cứu mạng ở miếu Sơn Thần hôm nọ!

Con nhện lớn bò nhanh vào góc tường, nó kéo mớ tơ mà chị đã nhả ra trước đó lại gần, rồi bất ngờ hộc từ miệng ra một loại dịch màu đen tưới lên đống tơ ấy.

Kỳ lạ thay, sợi tơ tẩm dịch đen vừa rơi xuống sợi dây xích sắt thì sợi xích lại từ từ tan chảy ra!

Tôi bèn chìa tay ra, ngay lập tức con nhện lớn liền nhảy tót lên tay tôi. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác như đang thần giao cách cảm với nó, và dường như nó đang giục tôi phải mau ch.óng trốn đi!

Tôi rón rén, chậm rãi mở cánh cửa phòng củi ra.

Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng buốt giá tựa như băng.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng củi, tôi đã thấy mẹ đang xách một cây rìu lớn, đứng trân trân giữa sân với ánh mắt vô hồn chẳng lộ chút cảm xúc.

"Mày định đi đâu?" Mẹ từng bước tiến sát về phía tôi.

"Mẹ ơi, con là Tiểu Thảo đây mà." Tôi run rẩy đáp lời trong tuyệt vọng.

"Cái thứ quái vật nhà mày đúng là biết cách mê hoặc lòng người mà. Tiểu Thảo thực sự đang ngủ trong nhà kia kìa, mày tưởng mày có thể trốn thoát được sao?"

Tôi thừa biết lúc này mình có nói gì thì mẹ cũng chẳng tin, vì thế tôi liền đẩy mạnh mẹ ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi nhà.

Mẹ tôi cuống cuồng gào rống lên ở phía sau: "Quái vật bỏ trốn rồi! Nhện Nữ chạy mất rồi! Bà con mau đuổi theo nó đi!"

Ngay khi tiếng gào khản đặc của mẹ vừa dứt, nhà nhà đều thắp đèn sáng rực, rồi ai nấy lập tức vác đòn gánh, cuốc xẻng, liềm rựa ùa ra để đuổi theo tôi.

Một đoàn người rầm rộ kéo đi…

Thế nhưng, thân xác này của chị với bốn tay bốn chân lại khỏe mạnh đến lạ lùng. Thậm chí khi chạy, nó lao nhanh như chớp giật, thoắt cái đã bỏ xa đám người kia ở tít phía sau.

Theo bản năng, tôi chạy thục mạng về phía sau núi. Bởi địa thế nơi đây hiểm trở, đường sá lại ngoằn ngoèo phức tạp, nên người trong làng tuyệt đối không thể đuổi kịp tôi.

Khi đã chạy sâu vào trong rừng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc của chính mình, rồi chợt sực nhớ ra lúc nãy mải chạy, tôi đã nắm c.h.ặ.t con nhện lớn trong tay.

Liệu nó có bị thương không?

Tôi khẽ hé lòng bàn tay ra, ngay sau đó con nhện lớn liền nhảy tót xuống đất và phóng một cú xa tít tắp. Tuy nhiên, thấy tôi chưa theo kịp, nó lại bật nhảy đến trước mặt tôi, lẽ nào nó… đang muốn dẫn đường cho tôi sao?

Và quả thực, trực giác của tôi không hề sai chút nào.

"Tôi cứ thế bám theo con nhện lớn, len lỏi qua cánh rừng rậm rạp chằng chịt giữa lúc gió núi không ngừng rít lên từng cơn lạnh buốt thấu xương.

Chẳng rõ đã đi được bao lâu, cuối cùng con nhện ấy cũng chịu dừng lại.

Nhờ ánh trăng soi tỏ, tôi bàng hoàng nhìn thấy trước mặt mình là một tấm bia đá khổng lồ ghi tên làng.

Tấm bia làng sừng sững giữa màn đêm u tối, vì vậy tôi mơ hồ nhận ra trên bia có chạm khắc đủ loại hoa văn hình nhện đầy kỳ dị.

Hóa ra lại còn có một ngôi làng khác nữa giữa chốn rừng thiêng nước độc bao la này sao?

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh niên trẻ tuổi mặc đạo bào màu lam từ trong làng bước ra và chắn ngang trước mặt tôi.

"Kẻ nào dám tới đây?"

Con nhện lớn vằn vàng đen kêu "chít" một tiếng rồi bật nhảy vào lòng bàn tay người thanh niên. Tuy nhiên, khi trông thấy bốn tay bốn chân của tôi ẩn dưới lớp áo choàng, sắc mặt anh ta liền biến sắc trầm trọng.

"Cô là Nhện Nữ sao?"

"Không phải, tôi thực sự không phải là Nhện Nữ." Tôi liền thuật lại ngọn ngành chuyện chị tôi đã hoán đổi thân xác ra sao, và làm thế nào tôi lại theo con nhện chạy trốn đến được ngôi làng này cho anh ta nghe.

Người thanh niên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi một cái, sau đó anh ta mời tôi vào làng và còn gọi cả trưởng thôn của họ ra.

Trưởng thôn cũng khoác đạo bào y như thanh niên kia với cốt cách đạo mạo tựa tiên phong đạo cốt, nhìn gương mặt ông ấy chẳng thể nào đoán nổi tuổi tác thực sự.

Cuối cùng, vì không nén nổi sự tò mò, tôi liền hỏi: "Mọi người tu đạo ở sâu trong vùng núi này sao?"

"Không chỉ đơn thuần là tu đạo." Trưởng thôn khẽ lắc đầu: "Cô đã tìm được đến đây thì ắt hẳn cũng là duyên số. Bởi lẽ chúng tôi đã ẩn danh thoái ẩn trong ngọn núi này suốt hàng trăm năm, nên chưa từng có ai tìm thấy được nơi này."

“Cô có thể gọi chúng tôi là những Người Nuôi Nhện.”

"Nhưng chúng tôi không phải nuôi những loài nhện bình thường, bởi thứ chúng tôi nuôi dưỡng chính là Nhện Thần."

"Thứ dẫn cô tới đây là con nhện này đúng không?" Trưởng thôn đặt con nhện vằn vàng đen lên bàn, ngay lập tức nó liền nhanh nhảu nhảy nhót linh hoạt trên đó. "Con nhện này mới chỉ ở làng chúng tôi được vài tháng, vậy mà nó đã hấp thụ được linh khí và sinh ra linh thức rồi. Bởi vì vạn vật trên thế gian này, có nhân ắt có quả, gieo nhân thiện ắt sẽ gặt được quả thiện."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8