Oán Hận Của Nhện Nữ
Chương 5
Gương mặt xinh đẹp của chị đang biến dạng đi vì đau đớn, những lời nói tựa như ma chú lại văng vẳng bên tai tôi: "Tiểu Thảo ơi, chị đau quá, chị khó chịu lắm, hay là em đổi chỗ cho chị đi?"
"Đổi chỗ cho chị đi?"
Tôi sợ hãi bịt c.h.ặ.t hai tai lại, nhưng toàn thân đột nhiên nóng ran lên như bị tạt nước sôi. Một lúc sau, tôi lại có cảm giác như ai đó đang cầm con d.a.o nhỏ rạch từng đường chi chít trên người, hệt như đang lột sống lớp da của tôi ra vậy.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa.
Tôi bàng hoàng phát hiện chính mình thế mà lại đang quỳ trên bục tế tự. Cơn mưa lớn vẫn xối xả trút xuống, dân làng đứng dưới mưa đang chắp tay cầu nguyện, họ sung sướng hò reo và lớn tiếng gào thét…
Giữa lúc đất trời đang quay cuồng đảo lộn, tôi thấy chị đang bước đến gần mình. Bàn tay lạnh lẽo của chị mơn trớn vuốt ve gò má tôi, trong khi nước mưa cứ táp vào mặt làm tôi không mở nổi mắt.
"Tiểu Thảo à, thân phận Nhện Nữ này, chị nhường lại cho em đấy."
"Không!"
Tôi giật mình tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên đống rơm rạ, người khoác chiếc áo choàng của chị. Thế nhưng, điều kinh khủng hơn cả là bên dưới lớp áo ấy, cơ thể tôi đã mang bốn cánh tay và bốn cái chân.
Sao lại thế này?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao tôi lại biến thành chị cơ chứ? Nhìn hai cánh tay và hai cẳng chân thừa thãi mọc ra trên cơ thể mình, tôi liên tục gào thét trong đau đớn, thậm chí chỉ hận không thể c.h.ặ.t phăng chúng đi ngay lập tức.
Hóa ra, tôi đã biến thành quái vật rồi, một con quái vật giống hệt như chị trước đây…
"Kêu gào cái quái gì thế?" Cửa phòng củi bị đẩy ra, ngay sau đó liền thấy mẹ và chị tôi bước vào.
Chị giờ đây đang mặc quần áo của tôi, thậm chí trên gương mặt vốn dĩ là của tôi nay lại hiện lên một nụ cười giễu cợt đầy ác độc.
"Nhà tao đối xử với mày cũng chẳng bạc bẽo gì đâu, nuôi mày ăn hơn chục năm trời rồi. Đợi mày đẻ cái bào t.h.a.i nhện kia ra, bọn tao sẽ không phải hầu hạ mày nữa!"
Mẹ đặt một bát thịt kho tàu xuống trước mặt tôi rồi định kéo chị ra ngoài, tuy nhiên chị lại bảo có vài lời muốn nói riêng với tôi.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm một cái thật sâu rồi mới quay bước rời đi.
"Chị… hãy trả lại thân xác cho em!" Tôi hận không thể lao đến bóp cổ chị ta ngay lập tức, nhưng vì đôi chân bị xích sắt trói c.h.ặ.t nên cả người tôi liền ngã nhào và đập mạnh xuống đất.
Bụng dưới của tôi bỗng quặn thắt lại bởi một cơn đau nhói thấu tận tâm can.
"Tiểu Thảo à, đừng uổng phí tâm cơ nữa, bởi vì cơ thể này bây giờ đã hoàn toàn thuộc về chị rồi. Chị đã phải làm Nhện Nữ suốt bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng phải sống trong cảnh sống không bằng c.h.ế.t. Thế nên, bây giờ em thay chị chịu đựng vài ngày thì đã sao chứ? Hãy cứ đợi đến khi bào t.h.a.i nhện kia ra đời, rồi em hãy thay chị đi c.h.ế.t đi!"
"Bởi lẽ toàn thân Nhện Nữ đều là bảo vật, từ da, m.á.u cho đến thịt, thứ nào cũng đều vô giá cả. Chẳng phải mọi người vẫn luôn khao khát chờ đợi đến cái ngày được lột da xẻ thịt chị đó sao?"
"Ha ha ha ha…"
Nói xong câu đó, chị bỗng cười phá lên đầy thích thú, cười ngặt nghẽo đến mức dường như thở không ra hơi.
"Em có biết không? Trên người Nhện Nữ, thứ quý giá nhất chính là trái tim, vì trái tim ấy có thể giúp con người đạt được cảnh giới trường sinh bất lão. Chỉ cần ăn được tim em, đến lúc đó chị có thể sống mãi mãi trên thế gian này."
Chị vừa cười khanh khách vừa nói, khiến gương mặt vốn dĩ là của "tôi" nay lại lộ rõ vẻ đắc ý và kiều mị đến đáng sợ.
"Là bà Vương… chính là chị và bà Vương đã thông đồng với nhau…" Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra trận pháp kỳ lạ hôm đó.
Hóa ra, đó căn bản chẳng phải trận pháp tiêu trừ oán khí gì cả, mà thực chất là một loại tà thuật dùng để hoán đổi linh hồn giữa tôi và chị!
Nhưng mà, tại sao bà Vương lại chấp nhận giúp chị cướp đi thân xác của tôi cơ chứ?
"Coi như em cũng không đến nỗi quá ngốc!" Chị đưa tay điểm nhẹ lên mũi tôi, nhưng trong đôi mắt đen láy kia lại chẳng có lấy nửa điểm ý cười.
"Rốt cuộc chị là ai? Chị căn bản không phải là chị gái tôi!"
"Chị chính là chị gái em mà, chỉ có điều yêu quái bọn chị vốn dĩ chẳng có nhân tính gì đâu. Trước đây chị tự nguyện từ bỏ thân phận yêu quái để đầu t.h.a.i vào bụng con người, nhưng chẳng ngờ sinh ra vẫn là một con quái vật bốn tay bốn chân. Tuy nhiên, loài người các người vẫn muốn lột da, ăn thịt và uống m.á.u chị cho bằng được."
"Thật là nực cười biết bao nhiêu."
"Chị đã phải sống lay lắt suốt mười tám năm ở cái nơi tối tăm không chút ánh mặt trời này, vì thế cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Tiểu Thảo à, em nói xem sao chị có thể không trân trọng bộ da thịt mới này cho được?"
"Chị thật sự là yêu quái sao?" Tôi kinh hãi tột độ đến mức không thốt nên lời.
"Tất nhiên chị là yêu quái rồi." Chị ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Tiểu Thảo à, chị thực sự rất cảm ơn em vì đã trao cho chị cơ thể hoàn mỹ này."
"Hơn nữa, chị cũng phải cảm ơn Tống Tiểu Xuân cùng bảy tên phế vật kia, bởi vì nhờ chúng mà chị mới hút đủ dương khí để thực hiện kế hoạch."
"Em cứ yên tâm đi, loài nhện bọn chị vốn có sức ăn lớn lắm. Thế nên cả cái làng này của em, chị sẽ không để sót lại bất kỳ một ai sống sót đâu."
Nói xong, chị chớp chớp mắt với tôi một cái rồi uyển chuyển bước đi.
Bỏ lại tôi một mình với khuôn mặt thất thần, bàng hoàng vì sự thật quá đỗi kinh khủng.
Lượng thông tin mà chị để lại quá khổng lồ, khiến tôi nhất thời chẳng thể nào tiêu hóa nổi mọi chuyện.
Nhưng mà, dù bây giờ tôi có hiểu ra tất cả thì cũng làm được gì cơ chứ? Bởi lẽ chắc chắn sẽ chẳng có ai tin những lời quái gở này từ miệng một con quái vật như tôi.