Oán Hận Của Nhện Nữ
Chương 4
"Thật chẳng ngờ là con Nhện Nữ này lại xinh xắn đến vậy, đúng là hời cho thằng ranh Tống Tiểu Xuân rồi!"
"Mấy anh em ơi, tao sốt ruột không đợi nổi nữa rồi. Hay là để anh Nhị Vương lên trước đi, rồi bọn em sẽ theo sau nhé?"
Tôi nhìn thấy chị chỉ khoác trên mình một mảnh vải bông rách nát, để lộ đôi bờ vai trần trụi và đang nằm ngả ngớn trên đống rơm khô. Lúc này, miệng chị cũng đã bị bịt kín, đôi mắt ngân ngấn lệ chỉ trực trào ra, trông dáng vẻ càng thêm phần yếu đuối và đáng thương hơn bao giờ hết.
Chính cái dáng vẻ ấy lại càng kích thích thêm dã tính điên cuồng của mấy gã đàn ông kia…
Tôi chỉ biết nức nở lắc đầu, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi khi phải tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng luân phiên nhau làm nhục chị tôi một cách tàn bạo.
Gương mặt chị bị chúng đ.á.n.h cho sưng tấy, ngay cả chân cũng bị chúng nhéo đến mức bầm tím. Đến cuối cùng, trước mắt tôi giờ đây chỉ còn đọng lại duy nhất một màu đỏ tươi của m.á.u…
Thế nhưng, dường như bọn chúng vẫn chưa hề thấy thỏa mãn.
Mãi cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, bọn chúng mới cuống cuồng vắt chân lên cổ bỏ trốn khỏi phòng củi nhà tôi; bỏ lại đó một người chị trông như con b.úp bê rách nát và tôi với hai hàng nước mắt đã cạn khô từ lâu.
Mang trên mình đầy rẫy những vết thương đau đớn, chị lê lết bò về phía tôi rồi dùng m.á.u tươi bôi quệt lên mặt tôi.
Sau đó, chị khẽ thì thầm lảm nhảm bên tai tôi rằng: "Tiểu Thảo ơi, chị đau quá, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi được không? Em thấy đấy, đàn ông trên đời này thực sự xấu xa đến nhường nào."
……
Chẳng biết chị tìm đâu ra một mảnh ngói vỡ, chị liền kề sát nó vào bên cổ mình rồi gầm rú về phía chúng tôi: "Tôi sẽ không để cho các người đạt được mục đích đâu! Tôi nhất định không sinh ra đứa Nhện Nữ này, tôi thà c.h.ế.t còn hơn!"
"Chị ơi, chị hãy bình tĩnh lại đi!"
Tôi chỉ biết quỳ rạp xuống bên cạnh mà cầu xin chị hãy bình tĩnh lại, vì chỉ sợ chị lỡ tay một cái là sẽ cứa đứt cổ mình ngay lập tức.
Thấy vậy, mẹ tôi liền vội vã gọi bà Vương đến.
Khi bà Vương đến và lườm chị một cái sắc lẹm, trên mặt chị lập tức hiện rõ vẻ kinh hãi, khiến bàn tay đang cầm mảnh ngói cũng bất giác buông thõng xuống.
"Hai mẹ con cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện riêng với nó một lát."
Chị đã cùng bà Vương nói chuyện một hồi rất lâu. Mãi cho đến khi bà Vương bước ra ngoài thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Cứ tưởng bà Vương sẽ yêu cầu trưởng thôn trừng phạt bọn Vương Nhị, nhưng không ngờ bà ta chỉ bắt bảy gã bọn chúng phải ra từ đường của làng quỳ gối ăn năn suốt ba ngày ba đêm.
Sau đó, bà ta liền triệu tập tất cả dân làng lại để tuyên bố:
"Bào t.h.a.i Nhện Nữ chỉ cần một ngày là thành hình và ba mươi ngày là có thể ra đời. Thế nhưng nay nó bị bảy kẻ như Vương Nhị xâm phạm, khiến oán khí của bào t.h.a.i đã tăng lên dữ dội. Bởi vậy đến khi sinh ra, e rằng nó sẽ mang đến tai ương cho làng ta mất!
"Tất cả đều tại cái lũ tai họa như bọn Vương Nhị!"
"Vậy thưa trưởng lão, bà nói xem giờ phải làm sao đây? Chúng tôi còn phải dựa vào da thịt của Nhện Nữ để bán lấy tiền kia mà!"
"Bây giờ chỉ còn duy nhất một cách là lập trận đồ làm phép để tiêu trừ oán khí của bào t.h.a.i trong bụng Nhện Nữ thôi."
"Vậy thì cứ làm theo lời trưởng lão đi ạ!"
"Đúng đó, sự sung túc của làng ta đều phải trông cậy cả vào con Nhện Nữ này rồi!"
Lúc này, bà Vương bỗng nhiên tiến về phía tôi.
Đôi mắt già nua, đục ngầu của bà ta thoạt nhìn có vẻ sâu thẳm đầy khó lường: "Tiểu Thảo à, việc làm phép này cần có m.á.u của thiếu nữ đồng trinh. Mà cháu lại là em ruột của Nhện Nữ, vậy cháu có đồng ý giúp một tay không?"
Tôi nghe xong liền khẽ gật đầu.
Bởi vì chỉ cần có thể hóa giải được nỗi oán hận của chị, tôi sẵn lòng làm tất cả.
"Tốt, ba ngày sau, hãy đến bục tế tự."
Nằm ngay chính giữa làng tôi có một cái bục tế tự khá lớn.
Nghe nói, vào những năm tháng làng tôi phải chịu cảnh hạn hán lũ lụt hay đói kém mất mùa, người ta thường dùng lợn bò cừu để hiến tế trên bục, nhờ đó mới có thể nhận được sự che chở của thần linh.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà Vương lập trận đồ làm phép trên chính cái bục tế tự này.
Chị tôi cũng được mang ra ngoài, thân mặc một chiếc áo choàng khổng lồ và bị bắt ngồi xếp bằng trên bục tế.
Xung quanh đó, dân làng vây kín đông nghịt, đang túm tụm lại quanh bục. Vốn dĩ bà Vương đã dặn kỹ rằng khi làm phép, tất cả mọi người đều phải quỳ rạp xuống đất để dập đầu cầu nguyện.
Đúng lúc ấy, bà Vương cầm một con d.a.o găm tiến về phía tôi rồi rạch một đường sâu hoắm lên cẳng tay tôi.
Máu tươi lập tức trào ra, nhỏ tí tách vào trong chiếc bát sứ.
"Tiểu Thảo, hãy nhớ kỹ lời ta nói. Lát nữa khi ta niệm chú, hãy nhìn chằm chằm vào mắt chị cháu, tuyệt đối không được rời mắt đi nơi khác nhé."
"Cháu nhớ rồi, thưa bà."
Ngay sau đó, bà Vương rưới m.á.u của tôi thành một vòng tròn bao quanh lấy chị.
Chị ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông đông đúc nhìn tôi chòng chọc không chớp mắt.
Trên bục tế tự lúc này bày la liệt các công cụ bày binh bố trận. Bà Vương cầm cây gậy, vừa múa may quay cuồng quanh chị vừa hát hò, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà chúng tôi nghe chẳng hiểu gì cả.
Trời bỗng trút cơn mưa rào tầm tã, hòa cùng tiếng sấm chớp nổ vang rền. Thế nhưng, những lời niệm chú kỳ quái của bà Vương lại khiến tôi cảm thấy cơn buồn ngủ cứ thế ập đến rũ rượi.
Tôi cố dụi dụi đôi mắt đang mỏi nhừ, bởi vì nhớ lại lời dặn của bà Vương nên tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chị.
Đột nhiên…..
Một tia chớp tím ngoằng x.é to.ạc cả bầu trời. Trong chính luồng ánh sáng chớp lóa ấy, tôi đã nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt của chị.