Sổ Tay Nuôi Dưỡng Trùm Phản Diện Nhí Của Đại Tiểu Thư
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:45:06 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

Ông chú tức đến bốc hỏa. Đúng lúc đó Agusto bước tới, ông ta đành nuốt ngược những lời đe dọa rồi hậm hực bỏ đi.

“Ông ta nói gì với em vậy?”

“Không có gì, toàn chuyện không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta đi đâu?”

Agusto nắm tay Naomi bước xuống bậc thang, nơi một chiếc xe sang bóng loáng đang chờ sẵn. Người tài xế đứng nghiêm bên cửa sau, cung kính mở cửa xe. Agusto đỡ Naomi lên rồi cũng bước vào theo.

Naomi ngạc nhiên nhìn xung quanh, quay ra phía sau hỏi: “Chỉ có hai chúng ta với tài xế thôi sao? Bố anh đâu?”

“Tôi để ông ấy tự đi rồi.”

“Xem ra trong nhà này anh mới là người quyết định.”

“Nhà của chúng ta sao?” Mặt Agusto bỗng đỏ lên.

Naomi thầm nghĩ, người này bắt nhầm trọng điểm rồi.

“Đến nơi rồi.”

Xuống xe, Naomi thấy cảnh vật quen quen, dường như đây là một biệt viện cũ của nhà cô. Agusto đi trước một bước: “Trước đây chúng ta từng chơi ở đây.”

“Đúng vậy.”

Vừa xuống xe, một nhóm nhân viên lập tức vây quanh. Agusto dùng một ngôn ngữ khác, không phải tiếng Ý, dặn dò vài câu rồi mọi người tản ra làm việc. Sau đó, họ lại lên xe, tiến vào cánh cổng trang trí xa hoa của trang viên.

“Chúng ta sẽ ở đây sao? Trang viên này cách nhà chính không xa.”

Naomi có chút bất an. Dù sao ông chú của cô vẫn có thể quay lại xử lý cô, người thừa kế duy nhất, dù cô không hề hứng thú với gia tộc đó.

“Không chỉ vì hồi ức.” Agusto nói.

Dù hắn nói vậy, nhưng suốt mấy ngày sau, vì bất an nên Naomi không còn hứng thú với việc giải trí. Nhận ra điều đó, Agusto nhanh ch.óng sắp xếp hành trình tiếp theo.

Hai người đi chuyên cơ riêng, chỉ hai giờ sau Naomi đã đến căn penthouse trên đại lộ ven biển Caribbean. Từ đây có thể nhìn xuống các công trình biểu tượng của địa phương. Naomi từng nghe nơi này vốn thuộc về một trùm bất động sản, nhưng năm năm trước bị một đối thủ thu mua với giá rẻ. Không ngờ chủ nhân lại chính là Agusto. Hắn đúng là kẻ lạnh lùng trong lời đồn.

Hai người ở chung chưa lâu nhưng không khí khá nồng nhiệt. Nhưng vừa bước vào phòng khách đã thấy một lão già nằm dài trên sofa khiến tâm trạng Naomi tụt xuống. Chính là bố của Agusto.

"Bố, bố tìm con có việc gì?” Agusto hỏi.

Ông ta bực bội: “Con giả vờ không biết để cưới bằng được người phụ nữ này sao?”

“Naomi, em vào phòng nghỉ trước, tôi nói chuyện với bố.” Agusto nói.

Naomi cầm túi, giày cao gót gõ xuống sàn, đi thẳng vào trong, không buồn tiếp chuyện. Nghe nói ngày trước ông ta rất kỳ quái, từng đuổi vợ vì nghi ngoại tình, thực hư không rõ. Còn Agusto, hồi nhỏ cũng không được dạy dỗ t.ử tế, nếu có cơ hội Naomi cũng muốn uốn nắn lại hắn.

Nhưng hiện tại, chỉ cần Agusto cho cô cuộc sống cô mong muốn là đủ.

Vào phòng, cô thay chiếc quần jean yêu thích. Cô rất thích món đồ này vì đi tàu xe hay máy bay, máy lạnh thổi vào chân rất lạnh. Đứng bên cửa sổ, không khí trong lành mang theo hương chanh dịu nhẹ khiến cô mỉm cười. Cô nhận ra mình đã rời khỏi Ý thật rồi. Hành động táo bạo đã giúp cô thoát khỏi sự khống chế của ông chú. Dù vẫn còn hậu họa, nhưng lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm.

“Em đang tận hưởng cảm giác tự do sao?” Agusto từ phía sau hỏi.

Dù đã tối, hắn vẫn mặc vest chỉnh tề, cằm sạch sẽ, mái tóc bồng bềnh làm nổi bật gương mặt góc cạnh. Đôi tay thon dài cầm hai ly cà phê khiến Naomi bất giác xao động.

“Nơi này tuyệt lắm, xem ra anh đã có được cuộc sống mình muốn.”

“Cũng không hẳn.”

Naomi có chút lo lắng. Cảm giác phụ thuộc không dễ chịu, chưa kể cô còn thiếu hắn một lời hứa. Cô biết hắn thích mình, nhưng nếu chưa tách khỏi bố hắn thì chuyện kết hôn không dễ.

Những ngày sau, Naomi vẫn bất an, đến mức vali cũng không mở. Agusto nhận ra điều đó. Vài ngày sau, quản gia báo có nhà thiết kế thời trang đến penthouse. Một quý bà cùng hai trợ lý mang theo xe đầy quần áo, phụ kiện và một vali mỹ phẩm cao cấp.

“Nếu em không vui thì thử mặc đi. Những thứ em thích đều ở đây, hy vọng em sẽ vui.” Quản gia để lại lời nhắn của Agusto.

Naomi thực sự vui, tâm trạng tốt lên nhiều. Thời gian trôi nhanh, nỗi lo về lời hứa cũng dần phai. Cho đến khi Agusto nói họ sắp tổ chức hôn lễ, cô mới nhận ra mình sắp kết hôn.

Địa điểm là một hòn đảo thơ mộng, đúng kiểu hôn lễ trong mơ của cô. Naomi hào hứng đưa ra nhiều ý tưởng, dồn hết tâm sức chuẩn bị.

“Còn bản thỏa thuận tiền hôn nhân.” Agusto đưa ra một tập tài liệu.

“Anh muốn ký thỏa thuận tiền hôn nhân với em sao?” Naomi theo phản xạ định sờ vào vali của mình.

“Đúng vậy. Sau khi ký, nếu ly hôn, em sẽ nhận được hai mươi triệu đô.”

Naomi thầm xấu hổ vì suy nghĩ ban đầu của mình. Cô cứ tưởng hắn muốn chia tài sản của cô.

Đám cưới được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ gần Athens, một viên ngọc của vùng biển Aegean, mang đậm vẻ lãng mạn như cổ tích.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8