Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 3
Kỷ Huyên liếc tôi, giọng bất lực:
“Nếu không vì chị Nhược, anh Hoài đã học kinh tế hoặc quản lý từ lâu rồi. Hai người tình cảm sâu đậm như vậy, nhà họ còn lý do gì mà phản đối nữa.”
Tôi lúng túng:
“Ừm…”
“Cô nói xem, người yêu cũ của anh Hoài cũng khá đáng thương đấy.” Kỷ Huyên tặc lưỡi, “Cả đời này, chắc anh Hoài đã dành hết dịu dàng cho chị Nhược rồi.”
Tôi im lặng.
Yêu nhau ba năm, tôi chưa từng cảm thấy mình đáng thương.
Anh dịu dàng, chu đáo, vừa có ngoại hình vừa có tiền. Mỗi khi tôi buồn, anh đều ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Cũng không ít lần anh tốn công chuẩn bị bất ngờ cho tôi, giúp tôi giải quyết khó khăn.
Dù sau này chia tay, Chu Tấn Hoài vẫn là một người yêu cũ t.ử tế và đáng ngưỡng mộ.
Nhưng giờ đây, khi nghe Kỷ Huyên nói những điều này, tôi lại thấy mơ hồ.
Hóa ra, dưới đoạn tình cảm mà tôi từng trân trọng vô cùng ấy, lại che giấu nhiều xa lạ và khó xử đến vậy.
“Các người còn đứng đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lẽo của Chu Tấn Hoài vang lên.
Ngay giây sau, tôi quay người, bước về phía phòng nghỉ của Sầm Nhược.
Nam chính và nữ phụ vây quanh Sầm Nhược, ríu rít than thở không ngừng.
Sầm Nhược thấy tôi bước vào, mỉm cười gật đầu với tôi, không hỏi gì thêm.
Dường như cô ấy đã đoán được Chu Tấn Hoài sẽ cử người đến trông chừng mình.
Nữ phụ nũng nịu với Sầm Nhược:
“Chị Nhược vẫn là có tiếng nói nhất, em sắp bị mắng bay luôn rồi!”
Sầm Nhược bất lực chọc nhẹ vào trán cô ta:
“Chị có tiếng nói thật, nhưng em cũng phải diễn cho tốt chứ.”
Nam chính thở dài, chỉ về phía tôi:
“Nhược Nhược, cô biết không? Vừa rồi cô trợ lý nhỏ này định pha năm cốc cà phê cho đạo diễn Chu, để anh ấy tự chọn một cốc. Mặt đạo diễn Chu lúc đó đen sì, lập tức bảo cô ấy đi bệnh viện khám.”
Sầm Nhược bật cười, tùy ý liếc tôi một cái:
“A Hoài từ trước đến giờ vẫn vậy.”
Nữ phụ nói thêm:
“Cà phê cô trợ lý pha, đạo diễn Chu không uống. Nhưng cô đưa thì anh ấy lại nhận.”
Sầm Nhược khẽ cười, hai má hơi ửng đỏ.
Hai người kia lập tức cười đùa đầy ẩn ý.
Tôi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đến khi họ đứng dậy ra ngoài quay tiếp, tôi mới ngẩng đầu lên.
Sầm Nhược quay lại nhìn tôi:
“Ở đây hơi bừa bộn rồi, cô dọn dẹp lại đi.”
Tôi “à” một tiếng, giải thích:
“Việc này không nằm trong phạm vi công việc của tôi.”
Nam chính lên tiếng:
“Làm việc gì mà chẳng là làm. Cô là trợ lý của đạo diễn Chu, thực ra cũng là trợ lý của Nhược Nhược. Cô ấy sai bảo cô là chuyện bình thường, không phải cô không hiểu chứ?”
Nữ phụ ở bên cạnh phụ họa theo.
Sầm Nhược thản nhiên nói:
“Trợ lý mới, không biết cũng là bình thường. Sau này biết là được rồi.”
Tôi im lặng, cuối cùng vẫn gật đầu.
…
Sau khi họ rời đi, tôi tìm Kỷ Huyên.
Kỷ Huyên nghe tôi kể xong, phẩy tay:
“Cô dọn làm gì? Tôi gọi nhân viên hậu trường đến dọn.”
Tôi nói:
“Anh Kỷ Huyên, anh đúng là người tốt.”
Anh ta cười:
“Thôi đi, bên anh Hoài còn cần cô đến chịu mắng đấy. Cô mà không ở đó, ai chia sẻ khổ nạn với tôi nữa?”
Tôi: “……”
Kỷ Huyên chợt nhớ ra gì đó, hỏi:
“Tối nay đoàn có buổi liên hoan, cô đi cùng không?”
Tôi lắc đầu:
“Không đi.”
Liên hoan nghĩa là ăn uống, nghĩa là phải tháo khẩu trang… thôi thì bỏ đi.
Kỷ Huyên cũng không ép:
“Được, tối nay tan làm sớm. Cô về nghỉ ngơi chỉnh lại trạng thái đi, đừng để bị anh Hoài mắng đến sụp đổ tinh thần.”
Về đến nhà, tôi vươn vai một cái.
Đội mũ, đeo kính râm với khẩu trang suốt cả ngày, tóc tôi cũng bắt đầu bết lại.
Tắm xong, tôi đắp một miếng mặt nạ.
Rồi thong thả xem phim một lúc, đến khi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi WeChat của Kỷ Huyên.
Tôi có linh cảm không lành:
“Alo?”
Đầu bên kia giọng như sắp sụp đổ:
“Anh Hoài uống chút rượu, lại nổi nóng rồi.”
Tôi:
“… Thì sao?”
“Qua đây chia lửa đi!”
Tôi:
“Giờ là giờ tan làm.”
“Trả thêm tiền!”
Tôi:
“Địa chỉ.”
Tôi đành lại trang bị kín mít từ đầu đến chân, chạy tới hiện trường.
Không khí ở đó im phăng phắc, chẳng ai dám thở mạnh.
Sầm Nhược rõ ràng cũng có mặt, nhưng cô chỉ bất lực ôm trán, dường như cũng chẳng còn cách nào.
Chu Tấn Hoài tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo.
Chỉ có đuôi mắt hơi ửng đỏ cho thấy anh đã uống rượu.
Kỷ Huyên kéo tôi lại gần, hi vọng Chu Tấn Hoài trút hết cơn giận lên tôi.
Ai ngờ anh ngay cả một ánh nhìn cũng không buồn dành cho tôi.
Không khí như đông cứng lại.
Rất lâu sau.
Chu Tấn Hoài không chút biểu cảm, đột nhiên nói với Kỷ Huyên:
“Gọi điện cho Kiều Ngưng.”
Tôi khựng lại.
Sầm Nhược đột ngột ngẩng đầu.
Kỷ Huyên sững người:
“Ai cơ?”
Anh ta nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Sầm Nhược, nhanh ch.óng hiểu ra:
“Nhưng tôi không có số của cô ấy…”
Chu Tấn Hoài khẽ mở môi:
“Tôi đọc, cậu gọi.”
Kỷ Huyên lập tức lấy điện thoại ra, mở bàn phím quay số.
Giọng Chu Tấn Hoài lạnh lẽo, đọc từng con số một, ngắt quãng rõ ràng.
Anh đọc một số, tim tôi lại run lên một nhịp.
Đó chính là số điện thoại của tôi.
Tôi vội thọc tay vào túi.
Điện thoại tôi có để im lặng không nhỉ? Sao tự dưng không nhớ nổi…
Thôi, tắt nguồn luôn!
Ngay khi tôi vừa ấn nút tắt máy…
Trong túi tôi vang lên tiếng chuông vui tai.
Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ.