Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 2
Bởi vì người bị mắng tiếp theo là tôi.
Chu Tấn Hoài nhìn tôi, cười mỉa:
“Đừng nói với tôi là cô dùng nước cống để pha nhé, ngửi thôi đã muốn nôn. Hạt cà phê dùng loại nào? Nước bao nhiêu độ? Có phải cô còn cho thêm phô mai không? Tôi ghét nhất thứ đó.”
Thấy tôi im lặng không trả lời được,
Chu Tấn Hoài nói tiếp:
“Cái bộ dạng như ăn trộm của cô, tôi còn sợ cô đầu độc tôi. Đi pha lại một cốc khác. Nếu còn pha ra thứ như thế này, ngày mai cô về bệnh viện mà chữa cho đàng hoàng cái dị ứng của mình đi.”
Tôi:
“… Vâng.”
Thấy anh chuẩn bị quay sang mắng nam chính tiếp, tôi vội vàng tiến lên:
“Tôi pha luôn 5 cốc cho anh, anh chọn một cốc, được không?”
Không khí như đông cứng lại.
Chu Tấn Hoài tức đến bật cười:
“Cô bị bệnh à? Kỷ Huyên đưa cô đến đây là để chọc tức tôi, rút ngắn tuổi thọ của tôi đúng không?”
Anh xoa trán, giọng lại trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ:
“Giờ cô có thể về bệnh viện luôn, tiện thể đổ hết nước trong não ra đi.”
Theo lời Kỷ Huyên nói, nếu là trợ lý hay nhân viên khác nghe Chu Tấn Hoài mắng như vậy, sớm đã tức đến nghiến răng hoặc khóc chạy mất rồi.
Nhưng tôi thì khác, tôi là người chuyên nghiệp.
Khả năng chịu đựng của tôi vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
“A Hoài, đừng giận nữa. Tức với họ làm gì chứ?”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Một người phụ nữ đã hoàn tất trang điểm, cười tươi đi tới, kéo nam chính và nữ phụ ra sau lưng mình.
Kỷ Huyên từng nói với tôi, nếu có người duy nhất không bị Chu Tấn Hoài mắng, thì chính là nữ chính của bộ phim này.
Gia đình cô ấy cũng có thế lực, hai nhà quen biết từ lâu.
Có lẽ việc để cô ấy làm nữ chính trong phim của Chu Tấn Hoài cũng là để tạo cơ hội cho hai người trẻ tiếp xúc.
Chu Tấn Hoài khẽ mím môi, sắc mặt dường như không còn khó coi như vừa rồi.
Người phụ nữ thừa thắng xông lên:
“Em dẫn hai người họ đi diễn lại một lượt. Chu đạo diễn uống tạm cốc cà phê, đợi một lát nhé?”
Cô ta lấy cốc cà phê từ tay tôi, đưa cho Chu Tấn Hoài.
Anh khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn nhận.
Nam chính và nữ phụ như gặp được cứu tinh, vội vàng đi theo cô.
Nhân lúc này, Kỷ Huyên cũng kéo tôi đi.
Anh ta nhún vai:
“Thấy chưa, sức mạnh của thanh mai trúc mã đấy.”
Thanh mai trúc mã…
Tôi cụp mắt xuống.
Yêu nhau ba năm, tôi chưa từng biết Chu Tấn Hoài còn có một người như vậy.
Tôi thật sự chưa từng hiểu rõ anh.
Tôi nhận chai nước Kỷ Huyên đưa, tháo khẩu trang, uống một ngụm:
“Đã có cô ấy rồi, sao còn cần tìm người?”
Kỷ Huyên trợn mắt:
“Chị Nhược là ngôi sao lớn, không thể lúc nào cũng đến cứu sân. Cô làm trợ lý thì có thể thay người khác chịu mắng bất cứ lúc nào, chẳng phải hiệu quả hơn sao?”
Tôi gật đầu:
“Cũng đúng.”
Kỷ Huyên đưa cho tôi một gói khoai tây chiên.
Bên Chu Tấn Hoài đã có “chị Nhược”, hiếm khi tôi mới được nghỉ một chút, tiếp tục ăn đồ ăn vặt anh ta chia cho.
Đeo khẩu trang lâu quá, tôi sắp ngộp rồi.
Kỷ Huyên nhìn tôi một cái, ngạc nhiên:
“Cằm cô nhọn phết, mũi với miệng cũng đẹp. Sao lại nghĩ đến làm cái nghề này?”
Tôi đáp:
“Vì nhiều tiền.”
Anh ta gật gù:
“Cũng phải.”
Anh ta bắt đầu có hứng, định tiếp tục tán gẫu với tôi.
Đột nhiên, một giọng nói trầm lạnh vang lên:
“Ăn ngon không, hai người?”
Kỷ Huyên thấy người đến, vội đặt đồ ăn xuống:
“Vừa nghỉ thôi, vừa nghỉ thôi, không ăn nữa.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, tôi bất giác run lên. Không dám nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi luống cuống đeo lại khẩu trang.
Không ngờ, đôi mắt đen lạnh lẽo phía xa khẽ nheo lại:
“Cô chắc là mình bị dị ứng chứ?”
Kỷ Huyên lập tức đỡ lời giúp tôi, cười ha hả:
“Cô ấy bị dị ứng, da mặt có mấy chỗ bong tróc, nhìn xa không rõ, nhưng nhìn gần thì… cũng hơi đáng sợ.”
Để chứng minh lời anh ta, tôi giả vờ gãi gãi mặt một cách… rất không duyên.
Chu Tấn Hoài lập tức khó chịu quay đi.
Một lúc sau, anh tặc lưỡi:
“Lại đây.”
Tôi và Kỷ Huyên ngoan ngoãn bước tới.
Anh chỉ vào Kỷ Huyên:
“Cậu đi nói với bên ngoại cảnh, tạm dừng quay hai tiếng.”
Sau đó anh chỉ vào tôi, ra lệnh:
“Cô đi trông chừng Sầm Nhược, đừng để cái… nam chính kia lại gần cô ấy quá.”
Chu Tấn Hoài không nhớ nổi tên nam chính, tiện miệng dùng luôn “nam chính” để thay.
Kỷ Huyên an ủi tôi:
“Chị Nhược rất tốt, cô không cần phải sợ.”
Tôi đáp một tiếng, cười nhẹ:
“Chu Tấn Hoài tuy dữ vậy, nhưng lại rất quan tâm đến cô ấy.”
Kỷ Huyên gật đầu:
“Chứ còn gì nữa. Ngoài chị Nhược ra, tôi chưa từng thấy anh Hoài nương miệng với ai bao giờ. Nhưng mà…”
Anh ta khựng lại một chút, như đang nhớ ra điều gì:
“Anh Hoài có một người yêu cũ, ít khi nghe anh ấy nhắc đến. Chị Nhược cũng biết, nhưng có vẻ chẳng để tâm.”
Tôi sững lại:
“Cái gì?”
Kỷ Huyên khẽ cười, ghé lại gần, hạ giọng:
“Tôi còn biết, hồi đó nhà họ Chu biết hai người họ yêu nhau thì phản đối kịch liệt. Vì chuyện này, bà Chu còn tìm đến chị Nhược, nói chỉ là Chu Tấn Hoài ham chơi thôi. Chị Nhược cũng rộng lượng, bảo Chu Tấn Hoài ưu tú như vậy, trên đường có hoa cỏ vây quanh cũng là chuyện bình thường. Chơi chán rồi thì tự khắc sẽ quay đầu.”
Tôi không đáp, đầu ngón tay khẽ co lại.
Hóa ra còn có nhiều chuyện như vậy, mà tôi hoàn toàn không biết.
Kỷ Huyên thở dài:
“Dù sao thì anh Hoài và chị Nhược mới là thanh mai trúc mã, là một đôi mà ai cũng mặc định. Năm đó chị Nhược muốn vào giới giải trí, không ai ủng hộ, bị cô lập tứ phía. Cuối cùng là anh Hoài đi học nghệ thuật, làm đạo diễn, gia đình cô ấy mới chịu nhượng bộ.”
“Vì sao?” Tôi do dự vài giây, vẫn hỏi ra.