Tôi Thành Toàn Cho Vị Hôn Phu Giả Chết
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:00:12 | Lượt xem: 3

“Đồ tiện nhân nhà mày hại c.h.ế.t con trai tao.” Bà ta bù lu bù loa ôm c.h.ặ.t Tạ Hiên không cho ai đến gần, thêm Lâm Vân vừa xách cây chổi ra đập túi bụi vào tôi và mấy người thanh niên kia.

“Không mau đưa anh ấy đi trạm xá thì sẽ không kịp đâu. Mấy người không muốn cứu người nữa à?

Phớt lờ lời nói của tôi và mọi người, Lý Huệ Phân đòi tôi phải đưa tiền để làm đám tang cho Tạ Hiên.

Lâm Vân cũng chen vào nói: “Anh Tạ Hiên lúc nãy đã nói rồi, chị phải đưa suất công việc của chị lại cho tôi, để tôi đi làm trả nợ cho gia đình. Chị làm dâu mà bất hiếu, còn hại c.h.ế.t chồng, chị đúng là đồ sao chổi mà.

Có người dân thấy bất bình đã lên tiếng: “Rõ ràng là còn đưa đi trạm xá được nhưng nhà các người không muốn cứu chữa, cứ muốn thằng Tạ Hiên c.h.ế.t rồi đòi tiền con bé Khương Lê. Nhà các người vô lý quá đấy.”

“Đúng rồi đấy. Nó còn chưa qua cửa nhà các người đâu. Chưa gì đã đòi cướp tiền cướp công việc. Đạo lý gì đây hả?”

“Trời ơi! Nhìn kìa, Tạ Hiên sùi bọt trắng ở miệng rồi kìa, như này sao sống được nữa.”

Mọi người vì bận cãi nhau nên không ai để ý đến Tạ Hiên. mẹ anh ta và Lâm Vân thì vẫn đinh ninh anh ta chỉ đang đóng kịch, nhưng giờ nhìn lại thì thấy anh ta đã sùi bọt mép, mắt trợn trắng, tay chân co giật, tiểu không tự chủ. Quả thật rất giống trúng độc. Hai người họ còn nghĩ đóng kịch sao mà giống thật đến vậy cho đến khi họ thấy dịch đỏ cũng trào ra từ miệng anh ta.

Bà Lý Huệ Phân mới luống cuống tay chân, hét lên: “Cứu, cứu với, cứu con tôi với.”

Nhưng vì quá tức giận với hành vi của nhà họ Tạ, đã nhiều người bỏ đi, không quan tâm chuyện ở đây nữa. Nên khi bà ta nhận ra sinh mạng của con trai mình sắp tắt thật rồi thì chẳng còn lại mấy người giúp đỡ.

Có người đã đi mượn xe bò, nhưng khi xe bò tới thì Tạ Hiên cũng đã trút hơi thở, không còn dấu hiệu sinh tồn.

Lý Huệ Phân nhảy xuống xe bò, lao về phía tôi. Bà ta là người già, sức lực chắc chắn không so bì được với tôi. Tuy có thể né cú vô của bà ta nhưng vì tôi đã liếc thấy Trưởng thôn cùng mấy người dân quân đi tới nên tôi để cho bà ta lao thẳng vào người mình. Tôi và bà ta nằm lăn ra đất, mặc kệ bà ta đ.á.n.h và nắm tóc tôi. Trưởng thôn và mấy người khác tới nơi vừa kịp lôi Lý Huệ Phân ra và đỡ tôi dậy.

Ông ấy nhìn xác của Tạ Hiên và yêu cầu đưa tất cả chúng tôi đến Đồng công an.

Lúc này thì tôi mới có thể khóc thật vì khi bị Lý Huệ Phân lao vào, tôi ngã ra nên đất, cánh tay tôi bị chà xát làm trầy mảng lớn nơi khủy tay. Ngồi ở đồn công an mà tôi cứ khóc mãi, vết trầy làm tôi đau rát nên trông tôi thê t.h.ả.m vô cùng.

Còn mọi người thì nghĩ tôi vì đau lòng bởi cái c.h.ế.t của vị hôn phu Tạ Hiên nên mới xúc động đến vậy. Mỗi người một câu an ủi, còn tôi cuối mặt xuống chỉ dám nhìn đôi chân mình, tôi sợ khi ngẩng đầu lên họ sẽ phát hiện tôi đang đóng kịch chứ nào đau lòng.

Trong khi những người khác lấy lời khai, tôi nhìn ra hướng chiếc xe bò ngoài đồn công an, nơi thân thể Tạ Hiên còn đang nằm đó.

Tôi tự đặt câu hỏi lúc anh ta phát hiện thứ anh ta uống là t.h.u.ố.c độc thật thì anh ta có hối hận khi bày ra vở kịch hôm nay không? Anh ta có từng nghĩ về những gì tôi đã làm cho gia đình anh ta bao năm qua không?

Người đàn ông đó tàn nhẫn lừa tôi như vậy. Nếu đã lựa chọn vở kịch cái c.h.ế.t giả thì chi bằng tôi biến nó thành thật, chẳng phải là toại nguyện cho anh ta hay sao?

Xong việc ở đồn công an, Lâm Vân đỡ Lý Huệ Phân đi ra ngoài, tôi cố tình bước nhanh đến gần họ, buông lại một câu: “Tôi còn tưởng Tạ Hiên chỉ là giả c.h.ế.t thôi.” Nói xong tôi không nhìn bà ta mà bước đến chỗ trưởng thôn.

Hai người họ đứng sững như c.h.ế.t trân, một già một trẻ nhìn nhau như cùng hiểu ra vấn đề. Lý Huệ Phân gào lên ngay tại cổng của đồn công an, bất chấp có bao nhiêu người là công an ở đó. Lâm Vân cũng không ngăn cản bà ta mà cùng lao lên.

“Con khốn, có phải mày đ.á.n.h tráo chai t.h.u.ố.c độc không?”

Các anh công an đã kịp cản hai người họ lại không cho họ lao vào đ.á.n.h tôi.

“Bác gái, bác nói cháu đ.á.n.h tráo t.h.u.ố.c độc là sao? Chẳng lẽ đó là chai t.h.u.ố.c giả nhưng anh Tạ Hiên lại uống thành t.h.u.ố.c độc? Nhưng chẳng phải trước mặt mọi người anh ấy nói muốn ra đi hay sao?”

“Là mày, mày tráo t.h.u.ố.c của con trai tao, nó chỉ định làm giả thôi, nhưng mày đã đ.á.n.h tráo t.h.u.ố.c để hại nó.”

“Ý bác là anh ấy định giả c.h.ế.t để bắt cháu nhường công việc và đưa tiền để tổ chức một đám tang giả?”

Bà ta lập tức câm nín, tay chân cũng không quơ quào loạn xạ nữa.

Công an, trưởng thôn, mọi người cùng nhìn vào bà ta.

“Lâm Vân, có phải ba người lập kế hoạch để cướp công việc và cướp tiền của tôi không?”

Lâm Vân chột dạ vì biết mọi người đã phát hiện kế hoạch. Cô ta ấp úng chỉ thốt ra “Tôi, tôi…” Mãi vẫn không nói đầy đủ một câu.

Vừa ra khỏi đồn, mọi người lại bị mời quay vào trong.

Lý Huệ Phân và Lâm Vân nói Tạ Hiên lên kế hoạch giả c.h.ế.t để tránh bọn đòi nợ, còn chuyện đòi công việc và tiền bạc của tôi thì họ bảo vì tôi là con dâu nhà họ Tạ nên có trách nhiệm chăm lo cho nhà họ. Sau khi cưới xong thì tôi cũng phải ở nhà chăm sóc gia đình nên công việc nên nhường cho Lâm Vân là hợp lý.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8