Trùng Sinh Chi Công Chúa Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:05:08 | Lượt xem: 3

Thời gian này, Công chúa phủ khách khứa nườm nượp.

Tất cả đều đang mưu tính việc lật đổ Yến Cảnh Niên.

Đám đại thần dưới trướng ta từng chịu thiệt thòi dưới tay hắn, hận không thể khắc lên trán hai chữ:

"Phản, phản con mẹ nó đi!"

Hai mươi vạn hùng binh trong tay ta đã được bí mật điều động về 36 thành gần Yến Đô nhất.

Mọi hành động đều đã được bài binh bố trận sẵn sàng, chỉ chờ ta cứu Tiêu Tấn Hành ra, bắt hắn đồng ý cùng làm một vố, rồi trực tiếp sống mái với Yến Cảnh Niên.

Thế nhưng cái gã Tiêu Tấn Hành kia lại cứng đầu không chịu hợp tác.

Ta vào đại lao thăm, hắn còn ngây thơ bảo:

“Bệ hạ anh minh, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ta. Ta từng vì Bệ hạ mà đ.á.n.h hạ nửa giang sơn, Bệ hạ không thể tuyệt tình như thế được.”

Ta: “?”

Đầu óc gã này bị phân ch.ó lấp kín rồi sao?

Vì thế, ta đành phải trì hoãn kế hoạch mưu phản, để Tiêu Tấn Hành tự mình nhìn xem Yến Cảnh Niên có thật sự muốn g.i.ế.c hắn hay không.

Bởi vậy, mãi đến khi Tiêu Tấn Hành đang trên đường ra pháp trường, ta mới ra tay cứu hắn, dùng một tên t.ử tù tráo đổi để c.h.ế.t thay.

Có lẽ vì quá sợ hãi, hoặc đã hoàn toàn tuyệt vọng, đôi mắt hắn xám xịt như tro tàn, tâm can cũng nguội lạnh.

Ta không quên châm chọc một câu:

“Thế nào? Vị Bệ hạ 'anh minh' trong lòng ngươi rốt cuộc có muốn g.i.ế.c ngươi không?”

Hắn: “…”

Ta tuyệt nhiên không nhắc tới việc chính mình hãm hại hắn, mà còn ra sức "tẩy não":

“Công cao chấn chủ, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, hiểu chưa?”

Hắn: “…”

Ta bồi thêm:

“Đến cả ta là muội muội ruột mà Yến Cảnh Niên còn muốn diệt trừ, huống chi là ngươi.”

Hắn: “…”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu:

“Nhưng ngươi là muội muội ruột của hắn cơ mà.”

Ta cười khẩy: “Ai bảo không phải chứ? Ngươi cứ hỏi Tam Hỷ xem mấy tháng trước ta rời cung trong tình cảnh thế nào?”

Tam Hỷ kịp thời tung hứng:

“Người ngợm đầy thương tích, suýt chút nữa là mất nửa cái mạng.”

Tiêu Tấn Hành: “…”

Ta vỗ vai hắn, nói lời thấm thía:

“Tấn Hành, cho dù ngươi không vì tình yêu giữa chúng ta, thì cũng vì chín tộc nhà ngươi đi, chúng ta chỉ còn con đường này để đi thôi.”

Hắn cụp mắt xuống.

Bảy ngày sau, hắn rốt cuộc cũng đồng ý cùng ta làm một vố lớn.

Chỉ là sự đồng ý ấy còn mang vẻ miễn cưỡng, miệng vẫn lải nhải đống đạo lý vô nghĩa:

“Tuế Vãn, một khi phản nghịch, danh tiếng trăm năm của Tiêu thị ta sẽ tan thành mây khói trong sớm chiều.”

Ta lườm hắn cháy mặt:

“Mạng còn chẳng giữ nổi thì cần danh dự làm gì? Vả lại, là bổn cung mưu phản, ngươi cùng lắm chỉ tính là tòng phạm, đừng có hoảng.”

Hắn định lải nhải tiếp nhưng ta không muốn nghe, dứt khoát rút ra quân bài chủ chốt:

“Nói cho cùng, ta chỉ là đang đòi lại giang sơn họ Yến của mình mà thôi.”

Cái miệng đang định lẩm bẩm của Tiêu Tấn Hành bỗng cứng đờ:

“Ý Người là sao?”

“Bệ hạ hiện tại không phải Hoàng huynh của ta. Hoàng huynh thật sự của ta đã bệnh c.h.ế.t từ nhiều năm trước rồi.”

Hắn: “…”

Hắn: “…”

Hắn trợn tròn mắt:

“Việc này…”

Ta sai người đưa đám cung nhân từng lật tẩy thân phận Yến Cảnh Niên ở kiếp trước lên:

“Trong tay họ có bằng chứng Bệ hạ không phải Hoàng huynh của ta. Ta muốn hắn trả lại giang sơn Đại Yến, và khiến hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.”

Tiêu Tấn Hành rốt cuộc cũng dứt khoát đáp ứng, hắn dõng dạc:

“Tiêu thị ta trung, chỉ trung với quân vương họ Yến!”

Ngày ta và Tiêu Tấn Hành mưu phản được ấn định vào kỳ thu săn năm nay.

Theo lệ thường, Yến Cảnh Niên sẽ dẫn theo văn võ bá quan ra cung săn b.ắ.n.

Thực ra nếu có quyền lựa chọn, ta không muốn chọn lúc thu săn.

Bởi vì kiếp trước, ta chính là c.h.ế.t trong kỳ thu săn tại bãi săn hoàng gia Quân Sơn.

Thế nhưng, ta không còn lựa chọn nào khác.

Hoàng cung canh phòng quá nghiêm mật, ta sợ không phá nổi vòng vây mà lại rước họa vào thân.

Yến Cảnh Niên đi săn sẽ không mang theo toàn bộ Cấm vệ quân, hơn nữa bãi săn Quân Sơn cách xa nội thành, sẽ không làm tổn hại đến bách tính vô tội.

Tiêu Tấn Hành nghe xong kế hoạch, từ phía sau ôm c.h.ặ.t lấy ta:

“Tuế Vãn, nàng vì bách tính mà suy tính như vậy, tương lai nhất định sẽ là một vị hảo hoàng đế của Đại Yến.”

“Đó là đương nhiên, vì trừ khử một kẻ cặn bã mà làm liên lụy bách tính vô tội của ta thì thật không đáng.”

Ta xoay người lại nhìn hắn.

“Tấn Hành, ngươi sẽ mãi mãi đứng bên cạnh ta chứ? Ta chỉ có mình ngươi thôi.”

Cơ thể hắn khẽ cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia đau xót, hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta:

“Tuế Vãn, ta sẽ luôn bên nàng.”

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thu săn.

Binh lực của Tiêu Tấn Hành tập kết rất nhanh.

Tuy rằng lúc trong đại lao hắn đã bị Yến Cảnh Niên đoạt mất binh phù, nhưng hai mươi vạn thiết kỵ Nam Tĩnh là do chính tay hắn huấn luyện.

Trong quân đội, đôi khi người ta nhận mặt tướng chứ chẳng nhận binh phù.

Ba ngày trước khi khởi sự, chúng ta đã bố trí binh mã tại Quân Sơn.

Ta giao quân đội của mình cho Tam Hỷ, để nó cùng Tiêu Tấn Hành phụ trách việc mưu phản, còn ta lo liệu nội ứng ngoại hợp.

Dẫu sao, thu săn là việc trọng đại, ta với tư cách là Công chúa hoàng gia, là “muội muội” duy nhất của Bệ hạ, dù ngầm hiểu là một mất một còn, ta vẫn phải tham gia.

Yến Cảnh Niên vốn xuất thân binh nghiệp, không thích ngồi kiệu mà chuộng cưỡi ngựa hơn.

Vì thế, đi bãi săn Quân Sơn, hắn tự cưỡi ngựa dẫn đầu, ta cũng cưỡi ngựa bám sát phía sau.

Ngước mắt nhìn lên, ta thấy chùm đuôi ngựa của hắn bay phấp phới trong gió.

Cảnh tượng này làm ta nhớ đến sinh nhật năm mười tám tuổi của mình.

Hồi đó, tuy hắn đã xưng đế nhưng cả hai chúng ta đều rất nghèo, sống dựa vào sự chu cấp của các đại thần, bách tính Lâm An và các thế gia vọng tộc.

Hơn nữa lúc đó chiến tranh liên miên, tiền bạc lại càng khan hiếm, nói là "nghèo rớt mồng tơi" cũng chẳng quá lời.

Ngày sinh nhật ta, ta vẫn còn ở trong quân doanh luyện binh, đến chính mình cũng quên bẵng đi.

Đến giờ Dậu, hắn xử lý xong chính sự liền tới quân doanh tìm ta.

Hắn đích thân xuống bếp làm cho ta một bát mì trường thọ, còn xa xỉ thêm cho ta hai quả trứng.

Lúc đó ta mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Lúc ăn bát mì ấy, ta rất muốn hỏi xem làm sao hắn biết ngày sinh của ta, nhưng cuối cùng lại thôi.

Ăn xong, trời vẫn còn sớm, hắn dẫn ta ra khỏi quân doanh, bảo:

“Đi, mang muội đi chiêm ngưỡng hẻm núi đẹp nhất Lâm An.”

Ta theo hắn cưỡi ngựa ròng rã hơn một canh giờ.

Hôm đó, hắn cũng giống như bây giờ, cột tóc đuôi ngựa cao ngất, phi ngựa dẫn đầu phía trước.

Đến hẻm núi vừa lúc hoàng hôn, hắn tùy ý ngồi xuống dưới một gốc cây.

Gió đêm thổi tung những lọn tóc dài trước trán, ánh nắng chiều tà nhuộm lên nghiêng mặt hắn một lớp hào quang kim sắc.

Hắn cứ thế quay đầu lại nhìn ta, hỏi:

“Tuế Vãn, mệt không?”

Ta lắc đầu.

Thực ra là rất mệt.

Những ngày luyện quân không quản ngày đêm khiến lòng bàn tay ta chai sần.

Nhưng chúng ta không còn đường lui.

Lúc đó yêu phi và gian thần đã thao túng triều đình suốt tám năm, bách tính đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ta hỏi: “Hoàng huynh, bao giờ chúng ta mới được trở về Yến Đô?”

Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm:

“Sẽ nhanh thôi.”

Dừng một chút, hắn lại hỏi:

“Tuế Vãn, về đến Yến Đô rồi, muội muốn làm gì?”

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Làm một vị tiểu công chúa an nhàn, hạnh phúc, chẳng màng chí lớn.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8