Trùng Sinh Chi Công Chúa Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:05:08 | Lượt xem: 2

Ngay khoảnh khắc ta đẩy hắn ra, một mũi tên tẩm độc xé gió lao thẳng về phía ta.

Chỉ cần phản ứng chậm nửa nhịp là ta đã mất mạng, mũi tên sượt qua vành tai ta bay v.út đi.

Ta bật dậy quay người lại, hắn cũng đứng lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, trong mắt nào còn chút tình thâm vừa nãy.

Ta gằn giọng:

"Đây chính là cái gọi là 'thích' của ngươi sao?"

Hắn nhếch môi:

"Cách tốt nhất chẳng phải là để ngươi giả c.h.ế.t, sau đó ta lại dùng danh nghĩa khác rước ngươi vào cung sao?"

Ta: "?"

Ta nói: "Mũi tên vừa rồi chẳng hề nể tình chút nào."

Hắn: "Nếu không thì làm sao khiến ngươi giả c.h.ế.t một cách chân thật được?"

Ta ngẩng đầu lên mới phát hiện, Trích Tinh đài vốn vắng lặng giờ đã dày đặc ảnh vệ của hắn.

Ta: "!"

Ta: "Đêm nay ngươi muốn ta bỏ mạng tại đây sao?"

Hắn gật đầu: "Ngươi đã không muốn giả c.h.ế.t để gả cho ta thì không còn cách nào khác. Suy cho cùng, chỉ có người c.h.ế.t mới giữ được bí mật, phải không?"

Ta: "…"

Hắn hừ lạnh một tiếng:

"Ngươi tưởng mưu kế gả cho Tiêu Tấn Hành của ngươi mà ta không nhìn ra sao?"

Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu cho ảnh vệ, vô số mũi tên b.ắ.n như mưa về phía ta.

Hảo gia hỏa, hóa ra vở kịch tình thâm vừa rồi chỉ để làm ta mất cảnh giác mà thôi.

Lúc thoát được khỏi hoàng cung, đám thân tín ta mang theo chỉ còn lại ba người.

Bản thân ta trúng một tiễn ở cánh tay, m.á.u chảy đầm đìa.

Nếu không phải trước khi vào cung ta đã có phòng bị, lại biết rõ một mật đạo trên Trích Tinh đài mà hắn không hay biết, thì lúc này e là cái xác đã lạnh ngắt rồi.

Tam Hỷ thấy ta thì sợ đến mức ngã ngồi xuống đất:

"Công chúa điện hạ, Công chúa điện hạ, Người sao thế này?"

Ta lườm nó một cái, con bé này năm xưa theo ta vượt qua biển m.á.u thây sơn cơ mà, sao giờ lại chẳng có chút nhạy bén nào thế này.

Ta lệnh: "Gọi ngự y tới đây."

Sau khi ngự y băng bó xong rời đi, nó lại bắt đầu lải nhải:

"Điện hạ, chẳng phải nô tỳ đã dặn Người rồi sao? Đừng có chọc giận Bệ hạ vào lúc này, Người hiện giờ vẫn chưa đấu lại Ngài ấy đâu."

Ta: "…"

Ta con mẹ nó có chọc giận hắn đâu, là hắn gạ gẫm không thành nên mới thẹn quá hóa giận đấy chứ!

Ta lười giải thích với Tam Hỷ, xoay người đi ngủ.

Hôm sau, Yến Cảnh Niên vì g.i.ế.c hụt ta mà nổi trận lôi đình.

Hắn bắt đầu tìm người để trút giận, và kẻ đầu tiên chịu trận chính là Tiêu Tấn Hành, ai bảo Tiêu Tấn Hành đang là đối tượng ta muốn lôi kéo cơ chứ.

Ta cũng chẳng vừa, bèn sai người thêu dệt chứng cứ thủ hạ của Tiêu Tấn Hành cưỡng chiếm đất đai, âm thầm giao cho Hình bộ.

Dẫu sao hiện tại Yến Cảnh Niên vẫn chưa thể đường hoàng ra tay với ta, vì trên danh nghĩa chúng ta vẫn là huynh muội.

Còn ta, sau bài học xương m.á.u này, tuyệt đối không bao giờ đi phó yến của hắn nữa, Công chúa phủ cũng được quân lính của ta canh phòng cẩn mật như nội bất xuất ngoại bất nhập.

Tam Hỷ lo lắng nhìn ta:

"Điện hạ, Người hãm hại Tiêu Vương gia như vậy, rốt cuộc Người có phải chân ái với ngài ấy không?"

Ta nhìn nó như nhìn kẻ ngốc, cười khẩy:

"Chân ái đáng giá mấy đồng? Đáng giá mấy mạng người?"

Tam Hỷ: "…"

Nó câm nín một hồi rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái thán phục ta.

Bảy ngày sau, Yến Cảnh Niên bãi chức mấy tên tâm phúc của Tiêu Tấn Hành trên triều.

Ta giữa trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian đến "an ủi" hắn.

Hắn đang ngồi ở sân nhà rầu rĩ uống rượu.

Ta bảo: "Có khó khăn gì cứ nói với ta, không có khó khăn thì tạo ra khó khăn cũng phải nói với ta."

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi lông mày đẹp đẽ càng thêm u sầu.

Ta vội vàng bổ sung:

"Tất nhiên, nếu khó khăn quá thì thôi đừng nói, kẻo ta mất mặt, mà ngươi thì dễ bị ăn đòn."

Hắn: "…"

Có lẽ vì chọn lựa quá gian nan, hắn quyết định im lặng.

Thế là, ta lại tiếp tục thêu dệt chứng cứ mấy tên tâm phúc khác của hắn ở Yến Đô chuyên ức h.i.ế.p dân lành, lén gửi cho Hình bộ.

Nửa tháng sau, Yến Cảnh Niên lại bãi chức nốt mấy tên tâm phúc còn lại của hắn.

Lần này, không đợi ta đến "thăm hỏi", Tiêu Tấn Hành đã chủ động tìm đến ta.

Hắn vò đầu bứt tai, mặt mày suy sụp ngồi trước mặt ta.

Ta vui vẻ rót cho hắn chén trà, giả vờ giả vịt hỏi:

"Chuyện gì khiến Tiêu Vương gia không vui đến thế?"

Hắn nhấp một ngụm trà, vừa định mở lời, ta đã cố ý xuyên tạc ý đồ của hắn:

“Vương gia lộ vẻ mặt lưỡng lự thế này, chẳng lẽ là đã nghĩ thông suốt, tin rằng chân ái vô địch, muốn tới rước ta về dinh?”

Hắn: “…”

Ta bồi thêm: “Nếu ngươi thật sự sợ Hoàng huynh của ta, chúng ta có thể tính chuyện tư bôn.”

Hắn: “…”

Có lẽ lời này của ta quá mức "lụy tình", khiến hắn không tài nào đáp lại được.

Hắn ngồi lặng thinh ở Công chúa phủ một lát rồi cáo từ ra về.

Tam Hỷ nhìn theo bóng lưng hắn mà thở ngắn than dài:

“Điện hạ, Người xem kìa, Tiêu Vương gia vốn là một vị lương thần rường cột của nước nhà, vậy mà bị Người bức đến nông nỗi nào rồi?”

Ta: “…”

Phải, hình tượng của Tiêu Tấn Hành trong lòng bách tính Yến Đô cực kỳ tốt đẹp.

Khoan hãy nói đến những năm tháng hắn theo chúng ta bình định thiên hạ, chỉ riêng ba năm thái bình vừa qua, bất kể kiếp trước hay kiếp này, ai ai mà chẳng khen hắn một câu “trị thế năng thần”.

Khiêm cung lễ độ, ôn nhu như ngọc.

Chẳng ngoa khi nói rằng sau khi vợ con hắn mất vì tai nạn, nhà nào ở Yến Đô có con gái cũng đều muốn gả cho hắn.

Đáng tiếc là danh tiếng của hắn đã bị ta làm cho sa sút t.h.ả.m hại.

Tiêu gia tổ tiên vốn là công thần Đại Yến, bốn đời làm Tam công, cha hắn được xưng tụng là bậc “đức cao vọng trọng” cũng chẳng có gì quá lời.

Ta lạnh lùng thốt:

“Đời này ta ghét nhất hạng người không giữ lời hứa. Hắn từng hứa sẽ cùng ta xông pha núi đao biển lửa, giờ hắn không giữ lời thì đừng trách ta bức hắn vào núi đao biển lửa thật sự.”

Tam Hỷ: “…”

Ta ra lệnh: “Đi, thêu dệt thêm một bằng chứng Tiêu Tấn Hành muốn mưu phản nữa cho ta.”

Tam Hỷ: “!”

Nó hoảng hốt nhìn ta:

“Điện hạ, Người điên rồi sao? Người đây là muốn bức c.h.ế.t Tiêu Vương gia mà!”

Ta nhếch môi cười nhạt:

“Hắn không lên Lương Sơn, sao có thể cam tâm tình nguyện làm một vố lớn cùng ta được?”

Tam Hỷ nghẹn lời hồi lâu:

“Nô tỳ theo Người mười năm, vậy mà không nhìn ra Người lại là hạng người 'không có được thì hủy diệt' bệnh hoạn đến thế.”

Ta lắc đầu: “Bệnh hoạn hay không chẳng quan trọng, quan trọng là cái thú vui hại người này không thể bỏ.”

Nó: “…”

Tam Hỷ rời đi trong trạng thái bần thần.

Nửa tháng sau, chứng cứ mưu phản của Tiêu Tấn Hành được trình lên Hình bộ.

Hắn bị tống giam vào ngục tối, bị tuyên án hai tháng sau sẽ đem ra hỏi trảm.

Tam Hỷ lương tâm bất an, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng:

“Điện hạ, Tiêu Vương gia đã vào tù rồi, Người mà không cứu thì kế hoạch của Người tan thành mây khói mất.”

Ta đang ung dung tự tại học thêu thùa trong phủ, bị giọng của Tam Hỷ làm cho giật mình, cây kim đ.â.m phập vào ngón tay khiến ta đau đớn kêu lên một tiếng.

Tam Hỷ còn lao tới nắm lấy tay ta:

“Điện hạ, Người mau nghĩ cách đi chứ!”

Kiếp này, kẻ dám càn quấy trước mặt ta như thế, cả kinh thành này cũng chỉ có mỗi mình nó.

Ta lườm nó một cái, sẵn tay chọc cây kim thêu vào tay nó một phát:

“Gấp cái gì? Giờ lành đến tự khắc ta sẽ đi cứu.”

Ta còn tiện thể giảng giải cho nó về tầm quan trọng của thời điểm cứu người.

Ta nói: “Cứu người ấy à, phải đợi đến lúc hắn bị t.r.a t.ấ.n đến tột cùng rồi mới ra tay, như thế hắn mới cảm kích ta, mới không còn đường lui mà một lòng theo ta.”

Tam Hỷ: “…”

Mặt nó lộ rõ vẻ “Điện hạ thật anh minh” mà nhìn ta.

Ngày hành hình Tiêu Tấn Hành càng đến gần, Yến Đô càng giống như một bãi chiến trường Tu La.

Tuy rằng lần trước việc Yến Cảnh Niên định hạ sát ta cả hai đều không để lộ ra ngoài, nhưng đám đại thần có phải kẻ mù đâu.

Người sáng suốt đều thấy rõ cái tâm không an phận, muốn nổi loạn của ta đã không thể kiềm chế được nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8