Trùng Sinh Chi Công Chúa Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 9 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:05:11 | Lượt xem: 3

Ngươi nói xem, có cái loại tri kỷ này không cơ chứ?

Vị muội muội này của hắn tuy ta chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe hắn nhắc đến không biết bao nhiêu lần.

Hắn cực kỳ thương yêu muội muội, nói nàng băng tuyết thông minh, đáng yêu động lòng người.

Ngay cả sinh nhật muội muội, người tuy không có mặt nhưng hắn vẫn tự tay làm một bát mì trường thọ rồi… tự mình ăn sạch.

Ta nghi ngờ hắn chỉ muốn tìm cớ để ăn mì mà thôi.

Năm sau, Yến Tuế Vãn tới Lâm An tìm hắn.

Ta vô cùng thấp thỏm, không chắc có nên gặp nàng hay không.

Nếu gặp mà bị nàng vạch trần ngay tại chỗ, có lẽ ta phải hạ thủ g.i.ế.c nàng mất.

Vì thế, ta trì hoãn suốt một tháng mới đi gặp nàng.

Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ kể cho nàng nghe việc Hoàng huynh nàng đã c.h.ế.t, nhưng vì đại cục bách tính mà không thể công khai.

Nếu nàng không nghe, vì thiên hạ, ta chỉ có thể cầm tù hoặc g.i.ế.c nàng.

Nào ngờ, nàng nhìn ta chỉ sững sờ một lát rồi gọi:

“Hoàng huynh.”

Ta cảm thấy nàng chắc chắn nhận ra ta không phải anh trai nàng, nhưng nàng lại thật sự gọi ta là Hoàng huynh.

Trong lúc ta còn đang nghi hoặc, nàng đã lao tới ôm chầm lấy ta mà khóc:

“Hoàng huynh, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi.”

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không nhận ra rồi.

Khi ấy ta đang chiêu binh mãi mã, nàng nói muốn tòng quân.

Ta vốn không đồng ý, nhưng nàng quá bướng bỉnh, nhất định đòi đi cho bằng được.

Nàng mài nhẵn lòng kiên nhẫn của ta suốt một tháng trời, cuối cùng ta đành phải nhượng bộ.

Ban đầu ta chỉ muốn nàng nếm trải gian khổ trong quân để biết khó mà lui.

Ai ngờ, một tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng lại gồng gánh được tất thảy, thậm chí còn xuất sắc hơn cả những người khác.

Cuối cùng, bằng thực lực của mình, nàng đã leo lên vị trí Đại tướng quân.

Ta thường xuyên tới quân doanh thăm nàng, mỗi năm vào ngày sinh nhật, ta đều nấu cho nàng một bát mì trường thọ, vì đó là thói quen của Yến Cảnh Niên thật.

Nàng cũng luôn kính yêu ta như đối với Yến Cảnh Niên thật sự.

Ta dần dần cũng yên lòng.

Cho đến năm ấy khi ta đ.á.n.h chiếm Giang Nam, còn nàng tấn công 36 thành phương Bắc.

Nàng mất một năm trời, t.h.ả.m bại ba trận liên tiếp, cuối cùng bị vây hãm tại Ly Sơn.

Mọi người đều khuyên ta bỏ mặc nàng, nhưng đại nghiệp chỉ còn thiếu 36 thành đó nữa là thành công, ta tuyệt đối không thể bỏ rơi nàng, cũng không thể bỏ qua 36 thành ấy.

Lúc ta cứu được nàng từ Ly Sơn, trên người nàng thương tích đầy mình đến mức không nỡ nhìn, nhưng khi thấy ta, câu đầu tiên nàng nói lại là:

“Hoàng huynh, thực xin lỗi, muội không đ.á.n.h hạ được 36 thành, còn làm tổn binh hao tướng.”

Ta: “……”

Kỳ thực không thể trách nàng, 36 thành khi ấy cực kỳ khó công, là một trận t.ử chiến.

Dù bại trận nhưng nàng đã kịp xé toang một lỗ hổng, gây trọng thương cho quân chủ lực của yêu phi và gian thần.

Nếu không có nàng, chúng ta chẳng thể thuận lợi tiến vào Yến Đô sau này.

Ta cõng nàng xuống núi, nàng ngập ngừng hồi lâu, có lẽ vì vết thương quá nặng nên muốn trối trăn di ngôn.

Nhưng khi mở lời, nàng lại hỏi Yến Cảnh Niên c.h.ế.t khi nào, c.h.ế.t ra sao.

Ta: “……”

Hảo gia hỏa, hóa ra cái gì nàng cũng biết, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi.

Ta kể hết cho nàng nghe.

Ta tưởng nàng hỏi xong sẽ hỏi tiếp về chuyện cũ của Yến Cảnh Niên, hoặc hỏi ta là ai.

Ngay khi ta chuẩn bị mở lời, nàng lại nói:

“Hoàng huynh, thiên hạ này đã đủ loạn rồi, bách tính đã đủ khổ rồi, huynh nhất định phải trả lại cho Đại Yến một thời thái bình thịnh thế.”

Ta tin lời Yến Cảnh Niên rồi, muội muội này của hắn đúng là băng tuyết thông minh, lại hết sức đại cục.

Sau đó, có lão thần kiến nghị ta nên để nàng "biến mất" tại Ly Sơn.

Bởi vì một khi thành công, nếu nàng tiết lộ thân phận của ta thì sẽ là họa lớn.

Ta không nghe.

Ta biết đó là một mối hiểm họa, nhưng ta không thể xuống tay với nàng.

Không hẳn vì nàng là muội muội của Yến Cảnh Niên, mà vì chẳng biết từ bao giờ, ta đã thích nàng mất rồi.

Cái sự "thích" này chẳng biết bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ là từ lúc ban đầu nghe Yến Cảnh Niên luôn miệng kể tốt về muội muội hắn, khiến ta nảy sinh hảo cảm từ trước khi gặp mặt.

Hoặc giả là do mấy năm nay ta luôn ghi nhớ di nguyện của Yến Cảnh Niên phải chăm sóc nàng, chăm sóc mãi rồi sinh tình, mà nàng lại có một gương mặt khiến người ta dễ dàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hay cũng có thể là do những năm qua ta đã tận mắt thấy nàng đầy mình thương tích nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay khóc lóc.

Giữa thời loạn lạc, con gái các nhà quyền quý vẫn là những tiểu thư khuê các không cầm nổi cây kim thêu, vậy mà nàng, một công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại dứt khoát cầm đao vì bách tính.

Điều đó khiến ta không thể không khâm phục.

Ta chỉ nhớ rõ có một lần tới quân doanh thăm nàng, nàng vừa từ chiến trường trở về, tuy thắng nhưng cũng trúng thương.

Sắc mặt nàng tái nhợt nằm trên giường, sau lưng là một vết cắt dài gần như xẻ đôi xương bướm.

Máu thịt lẫn lộn.

Quân y đang cầm m.á.u cho nàng.

Nàng không hề rên rỉ lấy một tiếng, dù mồ hôi lạnh vương đầy trán.

Nhác thấy ta, nàng vui mừng gọi:

“Hoàng huynh, sao huynh lại tới đây?”

Ta tiến lại gần, đợi quân y xử lý xong vết thương, ta nắm lấy tay nàng hỏi:

“Đau không?”

Nàng tì cằm lên mu bàn tay ta, đùa giỡn nũng nịu:

“Đau chứ, Hoàng huynh mau an ủi muội đi.”

Quân y chưa kịp đi, bèn đế thêm một câu:

“Tướng quân đừng có giả vờ nhu nhược, lúc Bệ hạ chưa tới, Ngài còn gào lên: ‘Không cần dùng t.h.u.ố.c tê, cứ thế mà khâu’ cơ mà!”

Nàng mắng yêu vị quân y:

“Mau đi đi, đừng quấy rầy ta nói chuyện với Hoàng huynh.”

Ta: “……”

Ta cụp mắt nhìn nàng, đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng, khóe môi ngậm cười.

Giây phút ấy ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh, lòng bàn tay nắm lấy tay nàng nóng rực.

Sự kiên cường của nàng vừa khiến người ta đau lòng, vừa khiến người ta rung động.

Bởi vậy, khi đám đại thần muốn sát hại nàng vì ta, ta đều ngăn cản hết thảy.

Ta thậm chí đã nghĩ, nếu sau này nàng muốn giang sơn này, ta trả lại cho nàng là được.

Thế nhưng chiến tranh vừa kết thúc, nàng đã đích thân giao trả binh quyền, tuyệt nhiên không nhắc tới thân phận của ta.

Nàng cũng giống như anh trai mình, thứ họ muốn chỉ là thiên hạ thái bình, ai ngồi trên ngai vàng cũng không quan trọng.

Năm sau, quần thần thúc giục ta lập hậu, trong đầu ta toàn là hình bóng nàng.

Nhưng ta không dám thổ lộ, vì chẳng có thân phận nào để cưới nàng cả.

Với nàng, ta chỉ có thể là Yến Cảnh Niên.

Mà là Yến Cảnh Niên thì ta không thể cưới nàng được.

Mẹ nó, lại phải hỏi một câu:

Có cái loại tri kỷ này không cơ chứ?!

Mãi đến tiệc sinh nhật ta, nàng uống say rồi tỏ tình với ta.

Thôi được rồi, hóa ra vị tri kỷ này vẫn còn chút tác dụng, thay hắn dẹp loạn chiến tranh rốt cuộc cũng đổi lại được một vị Hoàng hậu.

Thế nhưng, chúng ta tuy đã kế hoạch sẵn sàng mọi thứ, lại chẳng chờ được một kết cục tốt đẹp.

Nàng vì sự an ổn của thiên hạ, vì để ta không bị người đời phỉ nhổ, đã chọn cách hy sinh bản thân.

Sau khi nàng mất, ta say khướt bên linh cữu nàng suốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa là uống đến c.h.ế.t.

Không, hẳn là ta đã uống đến c.h.ế.t thật rồi, nếu không thì làm sao mở mắt ra lại có thể trở về ba năm trước, lúc nàng vừa tới tìm ta cơ chứ.

Nào ngờ, chưa kịp vui mừng vì được gặp lại, nàng đã tặng ta một ám khí đ.â.m xuyên xương tỳ bà.

Nàng hỏi ta:

“Ta làm vậy là vì tốt cho huynh, huynh tin không?”

Nàng đi rồi, ta nhìn cái ám khí hình trăng non ấy, hiểu ra ngay:

Con nhóc này cũng trọng sinh rồi.

Kiếp này, nàng vẫn muốn từ bỏ ta sao?

Tất nhiên là không thể rồi.

Ta đã hứa phải chịu trách nhiệm với nàng, nhất định không nuốt lời.

Vì thế, vào tháng thứ ba khi nàng bị biếm đi Lâm An, ta đã sai người dùng một lưỡi đao tẩm t.h.u.ố.c mê, kết thúc cuộc đời mang tên Yến Tuế Vãn của nàng.

A, ta đã phải mang danh Yến Cảnh Niên mà sống tiếp, thì nàng cũng chỉ có thể mang cái tên của ta mà bầu bạn với ta cả đời này thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8