Trùng Sinh Chi Công Chúa Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 8
Cũng đúng, chẳng sai tí nào, chính ta cũng bị sắc đẹp của Yến Cảnh Niên làm mờ mắt nên mới biết rõ hắn không phải Hoàng huynh mà vẫn muốn thừa nhận hắn đấy thôi.
Ta mỉm cười nói với Tam Hỷ:
"Quả thật là mù rồi. Kiếp sau hãy học ta, trước khi bị sắc đẹp làm mờ mắt thì hãy nhìn cho kỹ xem cái tâm dưới lớp da kia có đen tối hay không."
Tam Hỷ: "…"
Giữa trưa, ta rời kinh.
Yến Cảnh Niên không đến tiễn, chỉ sai thị vệ mang tới cho ta một lời:
"Trẫm đã từng hứa với muội, nhất định không nuốt lời."
Ta gật đầu, an tâm rời khỏi Yến Đô.
Ta hiểu ý của hắn.
Khi ta mới trọng sinh trở về, ta đã tặng hắn một cuộc ám sát.
Sau khi mũi tên hình trăng non đ.â.m xuyên xương tỳ bà của hắn, ta đã hỏi:
"Ta làm vậy là vì tốt cho huynh, huynh tin không?"
Hắn nhìn ta đầy vẻ khó tin, nhưng cuối cùng không nói gì.
Đương nhiên là vì lúc đó hắn trúng độc, không thể nhảy dựng lên đ.á.n.h ta được.
Ta nhân lúc hắn trúng độc không thể cử động, nói tiếp:
"Hứa với ta, tương lai nhất định phải làm một vị minh quân, tuyệt đối không được để Đại Yến rơi vào chiến loạn nữa."
Hắn gật đầu.
Sau đó, hắn phối hợp cùng ta, g.i.ế.c c.h.ế.t Tiêu Tấn Hành.
Hiện giờ, hắn đáp lại ta câu này:
“Định không nuốt lời”
Ta cũng có thể an tâm mà rời đi.
Ba tháng sau, ta ngồi ở hẻm núi đẹp nhất Lâm An, chính là nơi Yến Cảnh Niên năm đó từng ngồi dưới gốc cây ấy, xa xăm nhớ về chuyện cũ.
Ta chưa bao giờ hỏi qua tên thật của hắn, ngay cả kiếp trước khi chúng ta mặn nồng bên nhau cũng chưa từng gặng hỏi.
Bởi vì hắn chỉ có thể là Yến Cảnh Niên.
Mà ta cũng chỉ có thể giống như lời hứa nguyện tại hẻm núi này năm ấy, phò tá hắn ngồi vững giang sơn Đại Yến.
Thế nhưng, ngay lúc ta đang thầm mừng vì mình chưa từng nuốt lời, thì đột nhiên bị người vây quanh.
Ta ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là ảnh vệ của Yến Cảnh Niên.
Cái lũ ảnh vệ đáng c.h.ế.t này, vừa xông lên đã chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tặng ta một đao.
Ta: “?”
Ta: “!”
Ta: “……”
“Bệ hạ lệnh thuộc hạ chuyển lời tới Công chúa điện hạ một câu:
‘Muốn giang sơn này được an ổn, hắn và Ngài chỉ có thể sống một người’.”
Ta: “……”
Hảo gia hỏa, ta vừa mới cười nhạo Tam Hỷ xong, kết quả lúc này chính mình cũng bị vả mặt đau đớn.
Ta còn chưa kịp c.h.ử.i thề một câu, trước mắt đã tối sầm lại.
NGOẠI TRUYỆN: YẾN CẢNH NIÊN
Năm thứ hai sau khi Yến Tuế Vãn qua đời, ta lập Hoàng hậu.
Nàng là Lâm Trường Ca, trưởng nữ của nhà giàu nhất Lâm An.
Nàng vốn là một cô nương hết sức ôn nhu, bình thường chẳng bao giờ mắng người, trừ phi nhịn không được.
Giống như lúc này, nàng đang ngồi rung đùi phơi nắng ở Ngự Hoa Viên, ta bãi triều tới tìm nàng, chẳng may lỡ miệng nói một câu “nghèo đến mức run chân”, nàng rốt cuộc nhịn không nổi, nhảy dựng lên mắng ta:
“Yến Cảnh Niên, bổn cung là thiên kim của nhà giàu nhất Lâm An, nghèo chính là ngươi, là cả nhà ngươi!”
Ta: “……”
Ta quả thật rất nghèo, Đại Yến đang buổi trăm phế đãi hưng, nơi nào cũng cần dùng đến tiền, thế nên cả hoàng cung đều túng quẫn, long bào của ta một năm rồi chưa may bộ mới.
Duy chỉ có nàng, khi gả cho ta, phụ thân nàng đã dốc hơn nửa gia sản làm của hồi môn, thế nên nàng có thể mặc đồ mới suốt 365 ngày không trùng bộ nào.
Lần trước Giang Bắc xảy ra thủy tai nhẹ, triều đình không đủ ngân lượng cứu tế, vẫn là ta mặt dày mày dạn cầu xin nàng, mượn hơn nửa tài sản riêng của nàng mới bù đắp được khoản cứu trợ.
Ta sai rồi, ta không nên đắc tội nàng, bởi vì hôm nay ta lại đến để hỏi vay tiền.
Tường cung cần tu sửa, mà ngân khố của Hộ bộ đã cạn kiệt.
Ta xuống nước:
“Hoàng hậu, thực xin lỗi, vừa rồi là trẫm lỡ lời.”
Nàng vừa nghe đã hiểu ý đồ của ta, nhếch môi cười khẩy:
“Không mượn.”
Nói đoạn, nàng dứt khoát đứng dậy rời đi.
Ta: “……”
Xem ra chỉ có thể dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.
Ta đuổi theo nàng tới Phượng Hoa điện, khó khăn lắm mới chặn được cửa trước khi nàng kịp đóng sầm lại.
Nàng liếc ta: “Buông tay.”
Ta: “Không buông.”
Nàng: “Có không buông ta cũng không cho mượn.”
Ta thản nhiên gật đầu:
“Bức tường cung này chính là tường cung của Yến gia ngươi mà…”
Lời chưa dứt, nàng đã vội vàng bịt miệng ta lại:
“Yến Cảnh Niên, ngươi câm miệng ngay!”
Ta im lặng, theo nàng vào phòng:
“Mượn hay không?”
Nàng tức giận cầm chén nước trên bàn định ném ta, ta bồi thêm một câu:
“Cái chén đó cũng là đồ của Yến gia ngươi đấy.”
Nàng: “……”
Nàng hậm hực đặt chén xuống, căm phẫn lôi từ trong ngăn bí mật ra một xấp ngân phiếu:
“Bổn cung thật sự là nợ ngươi mà!”
Ta hỏi ngược lại: “Rốt cuộc là ai nợ ai?”
Rõ ràng số tiền trong tay nàng vốn dĩ nên là tiền của ta, là của hồi môn… không phải, là tài sản của ta mới đúng!
Ngay cả cái tên của nàng, vốn dĩ cũng nên thuộc về ta!
Phải, ta mới chính là Lâm Trường Ca, con trai của nhà giàu nhất Lâm An.
Mà nguyên do khiến ta mất đi khối tài sản khổng lồ này, phải kể từ lúc ta quen biết Yến Cảnh Niên, người bằng tuổi ta năm đó.
Năm ấy, tên ma ốm đó đào vong tới Lâm An, ta và hắn vừa gặp đã như tri kỷ.
Hắn ôm mộng khôi phục sơn hà, nhưng có chí mà không có lực, cơ thể lại suy nhược, đi đâu cũng vấp phải trắc trở, chẳng ai thèm giúp đỡ.
Cuối cùng, chính ta là người thuyết phục phụ thân bỏ tiền ra nuôi hắn và đám quan lại đi theo.
Kết quả, ta vất vả ngược xuôi hơn nửa năm trời để thuyết phục các thị tộc ở Lâm An ủng hộ hắn.
Ngay khi triều đình Lâm An sắp sửa thành lập, hắn lại bệnh c.h.ế.t.
Trước khi lâm chung, hắn nắm lấy tay ta, thê t.h.ả.m nói:
“Trường Ca, tâm huyết của chúng ta không thể cứ thế mà uổng phí được.”
Chân mày ta giật giật, có cảm giác hắn đang chuẩn bị “đạo đức giả” với mình.
Sự thật chứng minh ta không lầm, hắn nói tiếp:
“Trường Ca, bách tính đã khổ lắm rồi, vất vả lắm mới thấy chút hy vọng, không thể để hy vọng ấy dập tắt được.”
Hắn bảo: “Từ nay về sau, ngươi chính là Yến Cảnh Niên. Kẻ bệnh c.h.ế.t hôm nay là Lâm Trường Ca.”
Ta: “……”
Cơ thể ta đang khỏe mạnh thế này, làm sao mà bệnh c.h.ế.t được?
Cảm ơn ngươi nhiều nhé!
Nhưng cuối cùng ta vẫn chấp nhận lời đề nghị ấy, bởi ta và hắn tâm đầu ý hợp chính là vì ta cũng muốn trả lại cho thiên hạ một cõi thái bình.
Thấy ta đồng ý, hắn lại đưa ra yêu cầu mới:
“Muội muội của ta, Yến Tuế Vãn, xin nhờ ngươi thay ta chăm sóc.”
Ta: “……”