Vị cố vấn lạnh lùng cứ thích gọi tôi là cục cưng.
4
11.
Sáng thứ Hai họp nhóm, tôi vác hai cái quầng thâm mắt gấu trúc bước vào phòng họp.
Giang Dật đã đến từ sớm, vẫn là sơ mi trắng quần tây đen quen thuộc, anh ngồi ở vị trí chủ tọa lật xem tài liệu. Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên. Ánh mắt dừng lại trên mặt tôi hai giây, đôi mày hơi nhíu lại.
Tôi có tật giật mình, vội cúi đầu tìm một chỗ ngồi xa anh nhất.
Buổi họp bắt đầu. Đến lượt báo cáo, lòng bàn tay tôi lo lắng đến ướt đẫm mồ hôi. Đang giảng giải dở chừng, tôi chợt phát hiện trên slide có một chỗ sai sót dữ liệu cực kỳ rõ ràng.
Xong đời rồi. Tôi đành c.ắ.n răng nói tiếp.
"Dừng lại." Giang Dật đột nhiên lên tiếng.
Phòng họp rơi vào im lặng.
"An Ninh," anh nhìn tôi, giọng điệu nghiêm nghị, "dữ liệu ở dòng thứ ba trang năm, em chắc chắn là nó chính xác chứ?"
Mặt tôi đỏ bừng lên: "Em… để em kiểm tra lại ạ…"
"Kiểm tra ngay bây giờ." Anh ra lệnh.
tôi lúng túng cuống cuồng lật tìm file dữ liệu gốc. Cả phòng họp im phăng phắc, các bạn khác ném về phía tôi những ánh nhìn đầy đồng cảm. Cuối cùng cũng tìm thấy file, nhìn kỹ lại, quả nhiên là sai thật.
"Em xin lỗi, em làm nhầm rồi ạ…" Giọng tôi nhỏ dần.
"Lần sau chú ý hơn." Anh nhàn nhạt nói, không mắng thêm câu nào, "Tiếp tục đi."
Tôi như được đại xá, vội vàng giảng nốt phần còn lại.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài. Tôi lề mề thu dọn đồ đạc, là người cuối cùng rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại bỗng rung lên.
【Giang Dật】: Đến văn phòng anh.
Tim tôi thắt lại. Cái gì đến cũng phải đến thôi.
Đứng trước cửa văn phòng, tôi do dự mãi rồi mới gõ cửa.
"Vào đi."
Tôi đẩy cửa bước vào. Giang Dật đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.
"Giáo sư Giang…" tôi lí nhí.
Anh xoay người lại, tay cầm bản thảo luận văn in sẵn của tôi.
"Lại đây." Anh nói.
Tôi bước tới. Anh lật bản luận văn ra, chỉ vào một chỗ: "Chỗ này, anh đã tính lại dữ liệu giúp em rồi."
Tôi ngẩn người.
"Còn chỗ này nữa, mô hình ở đây có thể tối ưu hóa thêm." Anh lật thêm vài trang, "Anh đã viết một bản nhận xét chi tiết gửi vào email của em rồi."
"Ngoài ra," anh gấp bản luận văn lại, nhìn tôi, "đêm qua không ngủ ngon à?"
Tôi vô thức sờ lên quầng thâm mắt của mình.
"Vâng… em hơi mất ngủ một chút."
"Vì lời tỏ tình của anh?" Anh hỏi thẳng thừng.
Mặt tôi nóng ran, khẽ gật đầu. Anh thở dài, tiến lại gần vài bước.
"Đừng sợ." Giọng anh dịu lại, "Anh đã nói rồi, anh sẽ không ép buộc em. Chúng ta cứ thong thả thôi."
"Nhưng chuyện sai sót dữ liệu thế này," giọng anh bỗng nghiêm khắc trở lại, "không được phép lặp lại. Thái độ học thuật phải tuyệt đối nghiêm túc."
"Em biết rồi ạ…" Tôi cúi đầu.
"Còn nữa," anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, "cái này cho em."
Tôi đón lấy, mở ra. Là một chiếc kính chống ánh sáng xanh.
"Em cứ dán mắt vào màn hình suốt, không tốt cho mắt đâu." Anh giải thích, "Đeo cái này vào, quầng thâm cũng sẽ đỡ hơn."
"Em cảm ơn…" Trong lòng tôi dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp.
"Đi đi." Anh quay người ngồi lại bàn làm việc, "Nhớ kiểm tra email."
Tôi ôm hộp kính và bản luận văn rời đi. Lúc bước đến cửa, đột nhiên nghe thấy anh trầm giọng nói:
"Cục cưng, tối nay đi ăn cơm cùng anh nhé?"
Tôi ngoảnh lại. Anh đã nhìn vào màn hình máy tính, cứ như thể câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Nhưng vành tai hơi đỏ lên đã tố cáo anh.
Tôi mỉm cười: "Vâng ạ."
12.
Cuộc tình bí mật bắt đầu.
Ban ngày, anh vẫn là Giáo sư Giang nghiêm nghị, tôi vẫn là sinh viên An Ninh nhút nhát. Buổi tối, anh sẽ đợi tôi kết thúc công việc ở phòng thí nghiệm, rồi lái xe đưa tôi đi ăn đêm.
Buổi hẹn hò đầu tiên, anh chọn một quán đồ Nhật yên tĩnh. Trong phòng riêng, anh gắp thức ăn cho tôi, động tác rất tự nhiên.
"Sao thầy biết em thích cá hồi ạ?" Tôi hỏi.
"Lần tiệc mừng công trước, em đã gắp tới năm lần." Anh bình thản đáp.
Tôi sững sờ. Một chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng chú ý sao?
"Giáo sư Giang…"
"Gọi tên đi." Anh ngắt lời, "Lúc riêng tư."
"… Giang Dật." Tôi thử gọi tên anh.
Khóe môi anh hơi nhếch lên: "Ừ."
"Trước đây anh đã yêu ai chưa?" Tôi không nhịn được mà tò mò.
"Chưa." Anh thành thật, "Em là người đầu tiên."
"Tại sao ạ?"
"Vì không gặp được người mình muốn ở bên cạnh." Anh nhìn tôi, "Cho đến khi em xuất hiện."
"Em thì có gì tốt đâu cơ chứ…" Tôi lầm bầm nhỏ xíu, "Ngốc nghếch, nhát gan, luận văn thì viết nát bét…"
"Em rất tốt." Anh nghiêm túc nói, "Lương thiện, kiên cường, lại biết thấu cảm. Về mặt học thuật đúng là còn thiếu sót, nhưng em đang nỗ lực, thế là đủ rồi. Hơn nữa," anh dừng lại một chút, "em rất đáng yêu."
Mặt tôi đỏ lựng.
"Còn em thì sao?" Anh hỏi ngược lại, "Trước đây có thích ai không?"
Tôi lắc đầu: "Dạ không. Cấp ba thì bận học, lên đại học thì bận… trốn anh."
Anh bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thật sự. Khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh. Đẹp trai đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
"Sau này không cần trốn nữa." Anh nói, "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
13.
Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Một buổi chiều hai tuần sau đó, tôi đang chỉnh sửa chương trình trong phòng thí nghiệm thì Chu Oánh – người cùng nhóm – ghé sát lại.
"An Ninh, dạo này cậu với Giáo sư Giang có vẻ thân thiết nhỉ?"
Tim tôi thắt lại: "Có sao?"
"Có chứ." Cô ấy hạ thấp giọng, "Hôm qua tớ thấy thầy ấy lái xe đưa cậu về ký túc xá. Sáng nay cậu bước ra từ văn phòng thầy, mắt đỏ hoe, thầy còn đuổi theo đưa cho cậu một gói khăn giấy nữa."
"Đó là… vì dữ liệu của tớ lại sai, thầy phê bình tớ nên tớ khóc thôi…" Tôi vội vàng giải thích.
"Ồ—" Chu Oánh kéo dài giọng, "Nhưng trước đây Giáo sư Giang phê bình người khác, chưa bao giờ thấy thầy đuổi theo đưa khăn giấy cả."
Lòng bàn tay tôi bắt đầu ra mồ hôi.
"Hơn nữa," cô ấy tiếp tục, "tối thứ Sáu tuần trước, tớ thấy hai người cùng ăn cơm ở quán cháo sau cổng trường. Giáo sư Giang còn bóc tôm cho cậu nữa."
Xong đời rồi.
"Hai người…" Chu Oánh nhìn tôi với ánh mắt mập mờ, "Chẳng lẽ là…"
"Không có!" Tôi lập tức phủ nhận, "Chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường thôi! Giáo sư Giang thấy dạo này tớ áp lực quá nên quan tâm một chút thôi mà!"
"Thế à?" Chu Oánh nửa tin nửa ngờ.
"Chắc chắn luôn!" Tôi khẳng định chắc nịch.
Cô ấy không hỏi thêm nữa, nhưng sự hoài nghi trong ánh mắt vẫn không tan biến. Tôi ngồi trên đống lửa, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan làm, liền lập tức nhắn tin cho Giang Dật.
【Em】: Chúng mình bị nhìn thấy rồi.
【Giang Dật】: ?
【Em】: Chu Oánh thấy chúng mình đi ăn cùng nhau, còn thấy anh đưa em về ký túc xá nữa.
【Giang Dật】: Đến văn phòng anh.
Tôi thấp thỏm đi qua đó. Trong văn phòng, Giang Dật đứng trước cửa sổ, lông mày nhíu c.h.ặ.t.
"Cậu ấy nói gì rồi?" Anh hỏi.
"Cậu ấy nghi ngờ chúng mình…" Tôi c.ắ.n môi, "Em xin lỗi, là do em không cẩn thận…"
"Không phải lỗi của em." Anh xoay người lại, "Là lỗi của anh. Anh không nên quá thân mật với em ở nơi công cộng."
"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" Tôi hoảng loạn, "Vạn nhất cậu ấy đồn ra ngoài…"
"Đừng sợ." Anh bước tới nắm lấy tay tôi, "Nếu thật sự đồn ra ngoài, anh sẽ xử lý ổn thỏa."
"Xử lý thế nào ạ?"
"Thừa nhận." Anh bình thản đáp.
Tôi trợn tròn mắt: "Cái gì cơ?"
"Nếu không giấu được nữa, anh sẽ thừa nhận." Anh nhìn tôi, "Anh thích em, anh đang theo đuổi em, đợi em tốt nghiệp xong chúng mình sẽ chính thức bên nhau. Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả."
"Nhưng quy định của trường…"
"Quy định cấm việc lợi dụng chức quyền để ép buộc sinh viên." Anh giải thích, "Chúng ta quen nhau từ trước khi em chọn môn của anh, vả lại anh chưa bao giờ dành cho em sự ưu ái đặc biệt nào trong việc chấm điểm. Luận văn chỗ nào cần chê vẫn chê, chỗ nào cần đ.á.n.h trượt vẫn trượt."
Điều này thì đúng thật. Bản thảo luận văn của tôi đã bị trả về tận bốn lần rồi.
"Nhưng dư luận…" Tôi vẫn lo lắng.
"Dư luận anh sẽ lo liệu." Anh nhẹ nhàng ôm tôi một cái, "Tin anh đi."
Dựa vào lòng anh, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.