Người Tình Thế Thân
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:15:25 | Lượt xem: 5

Vốn dĩ tôi muốn lên tiếng dò hỏi, nhưng làm việc suốt cả ngày dài khiến tôi đủ mệt rồi. Chờ khi nào xe dừng lại thì nói sau vậy.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước một nhà hàng.

Tôi đã từng tới nơi này, hình như Hứa Đình Sâm rất thích dùng cơm ở đây.

Mấy món ăn trong này đắt đến dọa người, nhưng nhờ Hứa Đình Sâm mà tôi may mắn được ăn mấy lần rồi.

Tài xế mở cửa, Hứa Đình Sâm nhanh ch.óng xuống xe rồi đi trước.

Tôi lẽo đẽo theo sau, mọi chuyện vẫn giống hệt khi trước, chỉ khác là trên mặt tôi đã không còn nụ cười dối trá của quá khứ nữa.

Sau khi đã yên vị, Hứa Đình Sâm quan sát tôi hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng, có điều lời nói chẳng đầu chẳng đuôi gì cả. “Tôi đồng ý với yêu cầu của em.”

Tôi sửng sốt nhìn gã với ánh mắt ngập tràn nghi ngờ,“Anh có ý gì?”

“Không phải em muốn tôi toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến em à? Vậy chúng ta kết hôn đi.”

Nghe thấy lời gã nói, tôi suýt phun ra ngụm nước mà mình vừa mới uống.

Tôi cố gắng kìm chế một lúc lâu, sau đó mờ mịt nhìn gã: “Ông chủ Hứa, anh đang muốn chơi trò gì vậy?”

Người nọ đứng phắt dậy kéo tôi đi.

Tôi luống cuống, “Anh làm gì thế?”

Hứa Đình Sâm quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, gã lạnh lùng đáp: “Chẳng phải em không tin sao? Bây giờ chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.”

Tôi giật nảy mình.

Người đàn ông này mắc bệnh gì rồi à? Tự nhiên muốn đi đăng ký kết hôn với tôi? Phương Trữ về rồi, muốn kết hôn thì tìm ánh trăng sáng của gã đi chứ.

Tôi không cẩn thận thốt ra mớ suy nghĩ trong đầu, “Muốn kết hôn thì anh nên đi tìm Phương Trữ, tìm tôi làm gì?”

Rõ ràng Hứa Đình Sâm rất khó chịu khi nghe tôi hỏi như vậy.

“Cố Vãn Vãn, đừng bao giờ sắp đặt cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi hỏi em, em có đồng ý kết hôn với tôi không?” Hứa Đình Sâm thật sự tức giận, chẳng còn kiểu mặc kệ đời như trước kia nữa.

Tên này điên thật rồi.

Tôi đang định khuyên nhủ để gã tỉnh táo hơn một chút thì đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói châm chọc của Phương Trữ.

“Sao cô ta có thể đồng ý kết hôn với anh được. Trong mắt cô ta, anh chỉ là thế thân của người khác mà thôi.”

Rốt cuộc lớp màng phủ đã bị đ.â.m thủng rồi.

Hứa Đình Sâm nhìn đăm đăm vào tôi, lửa giận trong mắt cháy ngùn ngụt.

“Lời cô ấy nói là sao? Tôi là thế thân của ai?”

Bí mật nhỏ bị vạch trần trước mặt mọi người nên tôi khá khó xử, trong thời gian ngắn chẳng biết nên trả lời sao cho phải.

Nhưng mà chả cần tôi đáp lời thì Phương Trữ đã chủ động giúp tôi rồi.

“A Sâm, anh còn nhớ mấy năm trước em họ Duệ Hàn của anh từng thay giác mạc không? Khi ấy anh làm thủ tục nên ký tên trên giấy tờ.”

Hóa ra người được hiến giác mạc là em họ của Hứa Đình Sâm.

Chẳng trách tôi lại thấy tên Hứa Đình Sâm trong tài liệu của người được hiến tặng.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong một vòng tròn.

Sau khi biết thực hư câu chuyện, Hứa Đình Sâm chợt nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi, sức lực của gã lớn đến mức làm tay tôi nhói lên.

“Nói cho tôi biết, lời Phương Trữ nói có đúng không? Từ đầu đến cuối, cô chỉ xem tôi là thế thân của kẻ đã c.h.ế.t ư?”

Vốn dĩ tôi còn hơi căng thẳng, nhưng khi nghe Hứa Đình Sâm gọi Lục Ngộ Bạch như thế, tôi lập tức nổi giận.

“Anh không được gọi anh ấy như vậy!”

Hứa Đình Sâm hung hăng hất tay tôi ra. Ánh mắt của gã như lưỡi kiếm đ.â.m thẳng về phía tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Đình Sâm đáng sợ đến mức ấy.

Trước kia người đàn ông này cũng biết giận dữ, biết lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy sợ hãi như lúc này.

“Cố Vãn Vãn, được lắm. Cô là người đầu tiên dám đùa bỡn tôi như vậy.”

Hứa Đình Sâm nổi giận đùng đùng rời đi.

Phương Trữ nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.

Tôi thật sự mệt mỏi. Rõ ràng đã cố gắng tránh né rồi, sao hai người này cứ quấn lấy tôi không buông vậy nhỉ? Đã thế thì chẳng cần khách khí làm gì nữa, tôi quắc mắt nhìn Phương Trữ.

Cô ta chợt nói: “Hài lòng không? Cô đang khoe khoang đắc ý lắm đúng không? Hứa Đình Sâm xem trọng cô, thậm chí còn muốn kết hôn với cô nữa, việc này khiến cô cảm thấy tôi buồn cười lắm đúng không?”

Tôi chẳng biết đầu óc Phương Trữ bị làm sao mà nói ra được những lời này.

“Tôi nói một lần cuối, tôi không thích Hứa Đình Sâm, sau này cũng sẽ không. Nếu cô thích thì tự đi mà giật lấy, đừng quấn lấy tôi nữa.”

Nói xong, tôi xoay người tính đi khỏi nơi này, nào ngờ tôi lại thấy Hứa Đình Sâm đã quay lại từ lúc nào.

Gã cũng nghe toàn bộ lời tôi vừa nói. Nhìn vẻ u ám tĩnh mịch trong mắt gã, tôi chỉ nghiêng người đi lướt qua.

Có một số việc đến đây nên chấm dứt thôi. Nếu gã muốn hận tôi thì cứ hận đi.

Dưới sự giúp đỡ của Phương Thành, tôi đã gặp được Diệp Duệ Hàn.

Người nọ là một cậu thanh niên rạng rỡ như ánh mặt trời, cả đôi mắt kia cũng sáng bừng mọi lúc.

Dù tôi chẳng thấy được hình bóng của Lục Ngộ Bạch trên gương mặt non nớt ấy, nhưng đôi mắt kia cũng long lanh, tràn đầy sức sống như người tôi yêu.

Diệp Duệ Hàn thấy tôi thì bước tới, “Bác sĩ Phương, tôi có thể nói vài lời với chị ấy được không?”

Bác sĩ Phương thấy tôi đồng ý nên chủ động rời đi, để hai chúng tôi nói chuyện với nhau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8