Người Tình Thế Thân
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:15:25 | Lượt xem: 2

Trời đã ngả chiều, tôi phải đi rồi.

Lục Ngộ Bạch nói con gái không được đi ra ngoài vào buổi tối, dễ gặp nguy hiểm.

Tôi nhớ như in từng lời anh nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy anh nữa, mãi mãi không thể ôm anh trong vòng tay nữa rồi.

Tôi vừa đứng dậy thì nghe thấy một giọng nói rất hài hước vang lên ở phía sau.

“Quả nhiên là cô ở đây!”

Tôi xoay người lại, Phương Trữ cầm ô đứng ở cách đó không xa.

Cô ta nhìn tôi, sau đó dời tầm mắt sang bức hình trên tấm bia, “Đúng là nhìn lướt qua thì cũng giống đấy, không ngờ cô là kiểu người si tình như vậy.”

Tôi chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy Phương Trữ tìm được nơi này, dã tâm của cô ta viết sạch trên mặt cơ mà.

Cô ta thấy tôi và Phương Thành lui tới với nhau nên nhất định sẽ dò xét tin tức của tôi từ chỗ anh ấy, và thế là cô ta sẽ biết chuyện về Lục Bạch Ngộ dễ như trở bàn tay.

Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao cô ta cứ c.ắ.n tôi mãi mà không chịu nhả vậy nhỉ?

Tôi ngước mắt quan sát người nọ, “Cô muốn làm gì?”

Cô ta cười giễu cợt, “Cố Vãn Vãn, cô nói xem, nếu Hứa Đình Sâm biết cô tiếp cận anh ấy chỉ vì xem anh ấy là thế thân, với tính cách của anh ấy, kết quả dành cho cô sẽ như thế nào nhỉ?”

Tuy bị Phương Trữ uy h.i.ế.p nhưng tôi chả buồn quan tâm.

“Đừng quên, trong mắt Hứa Đình Sâm, tôi cũng chỉ là thế thân của cô mà thôi.”

Tôi tiến tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, sau đó ngạo nghễ nhìn cô ta, “Phương Trữ, rốt cuộc cô đang lo lắng cái gì vậy? Chẳng lẽ thế thân như tôi mà uy h.i.ế.p được cô hay sao?”

Phương Trữ hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng có vẻ né tránh.

Một lát sau cô ta lên tiếng, “Nếu cô đã không thích Hứa Đình Sâm thì mời cô đi đi, hãy rời khỏi thành phố này, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh ấy nữa.”

Tôi cười lạnh.

Rốt cuộc cô ta lấy tư cách gì để yêu cầu tôi vậy?

Tôi sẽ rời khỏi Hứa Đình Sâm với điều kiện tiên quyết là tôi tự nguyện, còn chuyện tôi muốn ở nơi nào thì Phương Trữ càng không có quyền quyết định.

“Lo phần cô đi kìa.”

Tôi lướt qua người Phương Trữ, chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần.

Thái độ của tôi đã rất rõ ràng, nếu cô ta còn dám dây dưa thì tôi chẳng nể nang gì nữa.

Vừa mới về nhà trọ thì tôi đã thấy Phương Thành đang đứng chờ mình ở cửa nhà.

“Bác sĩ Phương tìm tôi à?”

Phương Thành cười khổ.

“Không gọi cho cô được nên tới đây thử vận may xem sao.”

Tôi lấy điện thoại ra xem mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn tự khi nào.

“Hết pin rồi.”

Tôi mở cửa nhà ra, mời Phương Thành vào chơi, “Hơi bừa bộn, anh đừng để ý nhé.”

Trông người nọ như có điều muốn nói nhưng chẳng dám, thế là tôi chủ động lên tiếng hỏi thăm, “Bác sĩ Phương, có gì thì cứ nói thẳng ạ.”

“Cô Cố, tôi không ngờ Phương Trữ lại động vào máy tính của tôi, em ấy đã biết chuyện giữa cô và Lục Ngộ Bạch.”

Hiển nhiên Phương Thành còn chẳng biết em gái mình để ý tôi nhiều đến nhường nào.

“Nếu Phương Trữ thật sự có ý với Hứa Đình Sâm, muốn ở cạnh anh ta thì nên cố gắng hết sức, chứ không phải tới chỗ tôi để tìm cảm giác tồn tại. Dù sao tôi cũng đâu có địa vị nào trong lòng Hứa Đình Sâm.”

Phương Thành nhìn tôi chằm chằm, “Sao cô lại cho rằng cô chẳng có địa vị trong lòng Hứa Đình Sâm?”

“Bác sĩ Phương, chắc là anh không biết bên cạnh Hứa Đình Sâm có bao nhiêu phụ nữ nhỉ? Thế thân như tôi là chín người, còn hồng nhan tri kỉ thì chẳng đếm xuể đâu.”

Ở bên cạnh gã ta, tôi là cái thá gì chứ?

Nếu không nhờ ngoan ngoãn nghe lời thì nào có đất cho tôi dung thân?

“Cô Cố, Lục Ngộ Bạch đã ra đi nhiều năm rồi, cô vẫn chưa buông được sao?”

Tôi gật đầu. Không phải là không buông được, mà vì anh ấy sống mãi trong lòng tôi.

Có lẽ suốt cả đời này tôi sẽ không tìm được ai có thể truyền nhiệt huyết cho tôi hơn anh ấy.

“Bác sĩ Phương, sắp xếp thời gian hẹn người được hiến giác mạc kia giùm tôi với nhé, tôi muốn đến gặp người đó một lần.”

Phương Thành gật đầu đồng ý, “Được!”

Tôi vẫn luôn cho rằng giác mạc của Ngộ Bạch được hiến tặng cho Hứa Đình Sâm, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm của tôi mà thôi.

Tôi không ngờ sau khi nhận được đáp án rõ ràng như vậy mà Hứa Đình Sâm vẫn mò tới tìm tôi.

Sau khi tan việc, tôi vừa ra khỏi công ty thì thấy ngay chiếc xe quen thuộc đang đậu ở phía trước.

Lúc đầu tôi chẳng để ý nhiều làm gì, nơi này là khu văn phòng thương mại, nếu Hứa Đình Sâm có mối làm ăn nên tới đây đàm phán thì cũng là điều bình thường.

Nào ngờ tài xế của Hứa Đình Sâm chợt bước xuống chặn tôi lại.

“Cô Cố, Tổng Giám đốc Hứa đang chờ cô!”

Quen nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên người nọ tới công ty tìm tôi.

Trước kia chỉ cần nhận được tin nhắn của gã là tôi đã hấp tấp chạy đi, đâu có cần gã tự thân ra trận?

Đang là cao điểm giờ tan tầm nên người xung quanh qua lại đông đúc vô cùng.

Ánh mắt tò mò càng lúc càng nhiều, tôi không muốn phải dây dưa mãi nên xoay người ngồi lên chiếc xe nọ.

Hứa Đình Sâm đang ngồi ở hàng ghế sau ung dung nhìn tôi bước lên xe. Gã chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục xử lý công việc.

Tài xế bắt đầu di chuyển, bầu không khí bên trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8