Người Tình Thế Thân
Chương 5
Đám thế thân chúng tôi cũng từng cười nhạo chuyện này, bọn tôi kháo nhau rằng Hứa Đình Sâm thủ thân vì cô nàng ánh trăng sáng kia.
Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này, nếu không phải gió lạnh từ đâu ùa tới đ.á.n.h thức Hứa Đình Sâm thì chẳng biết mọi chuyện sẽ phát triển đến mức nào nữa.
Hứa Đình Sâm ngẩn người, sau đó gã chợt đẩy tôi ra.
Khóe môi tôi vẫn còn đọng lại hơi ấm nồng nặc hương rượu của người nọ.
Tôi chau mày trừng gã, “Muốn phát điên thì đi tìm Phương Trữ của anh đi, nhìn cho rõ vào, tôi là Cố Vãn Vãn, không phải là Phương Trữ!”
Hứa Đình Sâm nắm c.h.ặ.t lấy vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt gã, giọng nói xen lẫn tức giận: “Tôi thấy rất rõ, em là Cố Vãn Vãn.”
Tôi ngơ ngác nhìn Hứa Đình Sâm từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy người đàn ông này chẳng được bình thường.
“Anh bị bệnh à? Bây giờ tôi không phải là tình nhân của anh nữa đâu.”
Vừa nói xong, tôi đã bị người nọ bóp c.h.ặ.t hàm. Đôi mắt lạnh băng của gã toát ra vẻ hung hãn, giọng nói cũng trầm xuống, “Cố Vãn Vãn, cô không có tư cách đó đâu. Chuyện chúng ta có kết thúc hay không là do tôi quyết định.”
Tôi biết người đàn ông này đang bị lòng hư vinh quấy phá.
Đường đường là Hứa Đình Sâm con cưng của trời, hàng năm chìm đắm trong hoa thơm cỏ lạ, chưa bao giờ chịu thua trước đám phụ nữ, là đối tượng của biết bao nhiêu người đẹp, dù thích Phương Trữ nhưng gã vẫn có thể tìm ra chín thế thân vây quanh mình.
Người đàn ông như vậy sao có thể chịu nổi khi bị tôi đá chứ?
Gã được tôi nịnh nọt quá nhiều năm rồi nên bây giờ chưa kịp thích ứng đây mà.
Sau khi hiểu ra, tôi lập tức thay đổi thái độ, quay về dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng như trước kia.
“Đình Sâm, em sai rồi. Không phải chúng ta đã chấm dứt, mà là anh đá em. Em tự biết mình không xứng với anh nên ngoan ngoãn cút sang một bên, anh đâu thể giận em được.”
Hứa Đình Sâm nhìn tôi, chân mày nhíu c.h.ặ.t đến độ có thể kẹp c.h.ế.t cả ruồi.
Gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Vãn Vãn, bỏ cái vẻ mặt dối trá này của cô đi. Tôi không muốn phải nhìn cô diễn trò nữa, lừa tôi lâu như vậy, lá gan của cô không nhỏ nhỉ?”
Tôi không nhịn được nữa, tôi chẳng thèm cung phụng gã này nữa đâu!
Gã thích thế nào thì là thế ấy.
Tôi chuẩn bị ngả bài thì tiếng chuông điện thoại của Hứa Đình Sâm bất chợt vang lên.
Từ góc đứng của tôi đúng lúc có thể nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình.
Hứa Đình Sâm bắt máy, dù vẻ mặt vẫn còn khó chịu nhưng giọng nói đã hòa hoãn hơn nhiều.
Đây chính là sức mạnh của ánh trăng sáng đó.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đình Sâm quay sang hỏi tôi với sắc mặt lạnh như băng.
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Tôi cười gằn, “Cũng không có gì, tôi chịu đựng ngày tháng tranh giành tình cảm với người khác đủ rồi. Nếu anh đã không toàn tâm toàn ý với tôi thì cút sớm đi.”
Thấy Hứa Đình Sâm không kịp phản ứng, tôi thẳng tay kéo cửa rồi đẩy gã ra ngoài.
Tôi cũng không tin Hứa Đình Sâm có thể vì chút khó chịu này mà từ bỏ ánh trăng sáng trong lòng gã!
Ngày 7 tháng 7.
Tôi đến khu nghĩa trang dưới cơn mưa ngâu khi trời hẳn còn sớm.
Hôm nay là ngày giỗ của Lục Ngộ Bạch, năm nào tôi cũng đến thăm mộ anh vào ngày này. Tôi sẽ ngồi trước ngôi mộ đã quá đỗi quen thuộc, nhìn vào tấm hình chụp chàng trai trẻ anh tuấn năm nào và nói chuyện với anh cho đến tận trưa.
“Ngộ Bạch, mới đó mà một năm nữa lại trôi qua rồi. Anh sẽ không trách em vì chẳng tới thăm anh thường xuyên chứ?”
“Chính anh bảo em đừng đến đây nhiều mà, em đã cố gắng kìm chế lắm đấy, một năm chỉ tới một lần thôi.”
Tôi bày từng món ăn mà mình đã chuẩn bị ra trước ngôi mộ.
Có trà sữa với hương vị mới toanh, còn có mấy món điện t.ử mới nhất nữa.
Tôi hi vọng anh vẫn hoạt bát vui tươi như lúc chưa rời khỏi thế gian này.
Nhìn gương mặt trẻ trung đầy sức sống trên bia mộ mà tim tôi đau nhói. Tôi không dám để nước mắt rơi xuống, cũng không muốn mắt mình trở nên đỏ hoe, bởi vì Lục Ngộ Bạch từng nói rằng tôi khóc rất xấu, anh không thích chút nào.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới phát hiện thật ra Lục Ngộ Bạch và Hứa Đình Sâm chỉ giống nhau ba bốn phần mà thôi.
Là vì tôi quá đa sầu đa cảm, trầm mê trong thế giới của mình nên không thể thoát ra được.
Đến khi tỉnh mộng thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.
Tôi và Lục Ngộ Bạch là bạn từ thời sinh viên.
Sau khi Lục Ngộ Bạch theo đuổi tôi ròng rã một năm, chúng tôi mới chính thức ở bên nhau.
Anh ấy rất tốt tính, lại còn mang lý tưởng giống hệt tôi nữa.
Chúng tôi đã hẹn nhau sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ đến Tây Bắc dạy học một năm, vừa giúp giảm bớt áp lực về tài nguyên giáo d.ụ.c, vừa có thể trải nghiệm phong tục tập quán ở nơi ấy.
Rồi đến một lúc thích hợp, chúng tôi sẽ kết hôn và sinh con đẻ cái, sau đó sống một cuộc sống đơn giản nhưng thật viên mãn.
Một kế hoạch vạch ra cho tương lai quá hoàn hảo.
Năm tốt nghiệp, chúng tôi hết lòng tuân thủ hẹn ước cùng đến Tây Bắc.
Vậy mà một vụ t.a.i n.ạ.n xe đã xảy ra, vì cứu tôi mà chàng trai luôn tràn đầy năng lượng ấy đã ra đi mãi mãi.
Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai, chỉ chớp mắt thôi mà tôi đ.á.n.h mất Lục Ngộ Bạch ba năm rồi.