Người Tình Thế Thân
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:15:23 | Lượt xem: 2

Tôi chẳng biết vì sao Phương Trữ lại căm thù tôi đến vậy, đúng là tôi từng làm thế thân cho cô ta, nhưng chẳng phải bây giờ tôi và Hứa Đình Sâm đã ngả bài với nhau rồi ư? Cô ta còn lo chúng tôi có dây mơ rễ má gì à?

Có lẽ thấy sắc mặt tôi không được ổn lắm nên Phương Trữ mỉm cười nói tiếp: “Em chỉ đùa thôi mà. Hôm nay có duyên gặp nhau thì chúng ta ngồi ăn chung đi. Vãn Vãn, cô sẽ không để tâm chứ?”

Tôi cười lạnh, nếu tôi nói để tâm thì cô ta sẽ không ngồi xuống à?

Phòng vệ sinh nữ chính là chiến trường tám chuyện của đám con gái.

Tôi vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì đã gặp Phương Trữ đang canh ở trước cửa, trông dáng vẻ là biết cô ta đang muốn đến gây chuyện, vậy nên tôi chẳng thèm khách khí làm gì.

“Không ngờ cô Phương còn có sở thích rảnh rỗi ngồi hóng người ta đi vệ sinh cơ đấy.”

Phương Trữ nhíu c.h.ặ.t mày nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ: “Thô bỉ.”

“Ha ha, tôi thô bỉ mà cô vẫn muốn tìm tôi nói chuyện à?”

Tôi vừa vung bàn tay đầy nước của mình vừa nghiêng người đi lướt qua Phương Trữ.

“Cố Vãn Vãn, anh tôi biết chuyện cô từng được A Sâm b.a.o n.u.ô.i chưa?”

Tôi dừng bước nhìn người nọ.

Cô ta đắc ý: “Tôi khuyên cô cách xa anh tôi ra một chút, anh ấy có tương lai sáng lạn đang chờ ở phía trước, thứ phụ nữ đê tiện như cô không xứng với anh ấy đâu.”

Tôi nghiêng người đến gần cô ta, sau đó thì thầm: “Vậy nên, tôi chỉ thích hợp l.à.m t.ì.n.h nhân của Hứa Đình Sâm, hằng đêm triền miên cùng anh ta, đúng chứ?”

Tôi vừa nói xong, vẻ mặt Phương Trữ lập tức đóng băng.

“Cô vô sỉ vừa thôi!”

Tôi lật bài với cô ta ngay: “Tôi là thế thân của cô, bây giờ chính chủ là cô đã quay về rồi, cô cần gì phải kiêng kỵ thế thân nữa hả?”

Tôi thấy được nỗi thống hận trong mắt Phương Trữ, và điều này làm tôi chẳng hiểu gì cả.

“Cô Phương yên tâm, ngôi vị của cô vẫn rất vững vàng. Đương nhiên tôi sẽ cách xa Hứa Đình Sâm, cô không cần ra oai với tôi đâu.”

Phương Trữ phẫn hận nhìn tôi: “Cố Vãn Vãn, hy vọng cô nhớ những gì cô nói!”

Tôi trở lại chỗ ngồi, Phương Trữ tìm cớ kéo Hứa Đình Sâm rời đi.

Tôi cũng mệt rồi, sớm biết bác sĩ Phương có mối quan hệ ấy với Phương Trữ thì tôi đã chẳng kéo anh đi ăn.

Bác sĩ Phương chủ động đề nghị đưa tôi về nhà, anh nhiệt tình đến mức tôi chẳng thể nào từ chối nổi.

Khi tôi vừa ra tới cửa nhà hàng thì một chiếc Bentley màu đen từ từ dừng lại ngay trước mặt.

Quả nhiên cửa sổ xe vừa hạ xuống thì gương mặt đẹp trai của Hứa Đình Sâm đã xuất hiện ngay: “Lấy tiền tôi cho để tìm đàn ông, Cố Vãn Vãn, cô bản lĩnh đấy!”

Tôi hơi sửng sốt, nhưng sau đó lập tức mỉm cười nhìn người nọ: “Muốn tìm đồ tốt thì phải phí ít công sức chứ!”

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Hứa Đình Sâm đen như đáy nồi, nhưng chỉ mấy giây sau gã đã khôi phục lại như bình thường, còn nhìn ra phía sau tôi: “Phương Thành, cậu nghe chưa? Có vài người tâm cơ sâu lắm, đừng để người ta ăn sạch sành sanh rồi mới biết.”

Tôi vừa xoay người lại đã thấy Phương Thành đang chậm rãi đi về phía mình.

Tôi vẫn thản nhiên khi đối mặt với anh, trông chẳng có gì là hốt hoảng khi bị bắt quả tang cả.

Phương Thành bình thản nói với tôi: “Xe tới rồi, tôi đưa cô về.”

Tôi và Phương Thành chẳng có chút tư tình nào, tôi hiểu, Phương Thành cũng hiểu.

Chỉ có Hứa Đình Thâm là chẳng biết gì.

Tôi và Phương Thành rời đi, trước khi đi tôi còn xoay lại nhìn Hứa Đình Sâm: “Tổng Giám đốc Hứa, dấm chua trong nhà hàng sắp đổ ra ngoài rồi, anh không ngửi thấy mùi chua đó sao?”

Nhìn vẻ mặt thối hoắc của gã, tôi bật cười!

Gã chỉ đang không cam lòng mà thôi, lòng tự ái của gã đàn ông đạo đức giả này đang tác oai tác quái đây mà.

Nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm đâu!

Ngồi trong xe của Phương Thành, tôi buồn chán nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa xe.

Đột nhiên sau lưng tôi truyền đến giọng nói trầm thấp của Phương Thành: “Cô từng quen Hứa Đình Sâm à?”

Tôi quay lại nhìn anh, cười nói: “Quan hệ b.a.o n.u.ô.i và được bao nuôi, thú vị không?”

Phương Thành hơi khựng lại, đúng lúc đèn đỏ nên anh đạp phanh, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tôi vẫn thờ ơ.

“Nếu bác sĩ Phương cảm thấy quen biết kiểu phụ nữ ti tiện như tôi sẽ ảnh hưởng đến người cao quý như anh thì cứ để tôi xuống xe vậy.”

“Cô Cố, tôi không có ý này, tôi cũng không tin cô là người như thế.”

Phương Thành nghiêm túc nói với tôi, nhưng tôi vẫn dửng dưng như cũ.

Đối với người tôi không quan tâm thì tôi chẳng thèm để ý đến cách nhìn của họ.

Về đến nhà, nằm nghỉ chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa đã réo vang inh ỏi.

Âm thanh đột ngột ấy khiến tôi bực c.h.ế.t đi được.

Song khi thấy người đang đứng ngoài cửa, tôi hơi sửng sốt.

“Tổng Giám đốc Hứa, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đến vào tối muộn thế này…”

Còn chưa nói xong, tôi đã bị Hứa Đình Sâm đẩy mạnh vào nhà, sau đó gã ép tôi vào tường. Môi tôi bị gã ngậm c.h.ặ.t lấy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Không phải là chấm dứt rồi sao? Tên này đang làm gì thế?

Mặc dù tôi là nhân tình của Hứa Đình Sâm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới.

Thậm chí nếu so sánh thì tôi giống một cô nàng giúp việc hết lòng hết sức bên cạnh gã ta hơn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8