Người Tình Thế Thân
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:15:23 | Lượt xem: 2

Ai cũng biết bên cạnh Hứa Đình Thâm có chín cô nhân tình, nhìn thái độ của Phương Trữ, tôi chả tin cô ta không biết đến sự hiện diện của tám người còn lại. Mà trong chín người này, tôi ắt hẳn là người không có sức uy h.i.ế.p nhất.

Mặc dù tôi được cưng chìu thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ cạnh tranh giành giật sự yêu thương của Hứa Đình Sâm, lại còn là kẻ nghe lời nhất nữa chứ.

Tôi cười đáp: “Không có gì, chẳng qua tôi không ngờ cô Phương sẽ tìm tôi đầu tiên, tôi cảm thấy vinh hạnh lắm.”

Điều này chứng minh ít nhất trong mắt Hứa Đình Sâm còn có sự tồn tại của tôi.

Nghe tôi nói, Phương Trữ nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa bị thần kinh.

“Cố Vãn Vãn, cô thật sự không ghen chút nào sao?”

Cho dù đang ở trước mặt chính chủ thì tôi cũng không thể lười biếng được, phải tích cực diễn cho tròn vai của mình.

“Đương nhiên rồi, chỉ cần Hứa Đình Sâm thích là được.”

Phương Trữ ghét bỏ đáp: “Có là vậy thì cô cũng đừng hòng giành được trái tim của A Sâm.”

Tôi ra chiều khéo léo gật đầu: “Tôi hiểu mà cô Phương, tôi sẽ không tranh giành với cô, chỉ cần để tôi ở bên cạnh Đình Sâm là tốt rồi.”

Có lẽ Phương Trữ không ngờ tôi lại là kiểu người cứng mềm gì cũng không ăn như thế này, mấy chiêu bài của cô ta đều bị vô hiệu hóa khi dính phải tôi.

Nhìn theo bóng dáng tức giận đùng đùng khi rời đi của Phương Trữ, tôi cảm thấy mình đã thắng ván này rồi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Bác sĩ Phương, đã lâu không gặp, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho tôi vậy?”

“Vãn Vãn, tôi cho cô hay một tin tốt. Người cô muốn tìm đồng ý gặp cô rồi.”

Tôi đã ở lì trong căn hộ nhỏ của mình suốt ba ngày ròng, hết xem mấy chương trình truyền hình nhàm chán rồi lại ăn đống đồ ăn nhanh.

Tiếng chuông cửa chợt reo lên inh ỏi, tôi đoán có lẽ gà rán tới rồi.

Tôi đứng dậy đi ra mở cửa, không ngờ người đứng ngoài lại là Hứa Đình Sâm.

Đây là lần đầu tiên gã chủ động đến tìm tôi.

Lúc gã trông thấy tôi thì nhíu c.h.ặ.t mày: “Cố Vãn Vãn, cô đang làm trò gì vậy hả? Không trả lời WeChat, chẳng chịu nghe điện thoại, cô muốn tạo phản à?”

Tôi lạnh lùng liếc gã: “Chán rồi!”

Sau khi trả lời cộc lốc xong, tôi định đóng cửa lại.

Nào ngờ Hứa Đình Sâm nhận ra ý định của tôi nên đẩy mạnh cửa ra rồi tiến vào trong.

“Cô có ý gì? Chán á? Cô xem tôi là gì mà dám nói mấy lời đó với tôi?”

Tôi cười lạnh: “Chẳng phải Phương Trữ đã về rồi à? Anh còn tới tìm tôi làm gì?”

Chính chủ đã ra tay thì thế thân nên chủ động nhường đường thôi, tôi là kiểu người thức thời mà.

Hiếm khi Hứa Đình Sâm lại tức giận đến vậy: “Không phải tôi bảo cô chờ điện thoại à? Lỗ tai cô bị sao rồi hả?”

Bình thường lúc nào gã cũng lạnh như băng, ít khi nổi trận lôi đình như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gã bực tức đến vậy.

Nổi giận chỉ vì một thế thân như tôi, Hứa Đình Sâm đúng là khiến người ta bất ngờ đấy.

“Hứa Đình Sâm, Phương Trữ đã quay lại với anh rồi. Tôi cảm thấy chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này đi, chia tay trong êm đẹp là được.”

Hứa Đình Sâm tức giận nhìn tôi chằm chằm: “Chưa tới phiên cô quyết định chuyện này…”

Gã nói được một nửa thì đột nhiên nhìn sang bên cạnh tôi.

Ánh mắt gã như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi tò mò nhìn theo tầm mắt của gã…

Trên chiếc bàn là hộp cơm trưa tôi mua từ quán bán đồ ăn nhanh ở dưới lầu, Hứa Đình Sâm nhìn đăm đăm vào nhãn hiệu trên hộp cơm, sau đó gã gằn từng chữ: “Đây chính là hộp cơm tình yêu của cô đấy à?”

Bí mật đã bị phơi bày, mọi thứ cứ đi theo chiều hướng tệ dần. Tôi mệt rồi, chẳng muốn diễn thêm nữa.

Thái độ của tôi khiến Hứa Đình Sâm càng điên hơn.

Gã chỉ tay vào tôi, chẳng còn dáng vẻ phong độ như ngày thường nữa: “Cố Vãn Vãn, cmn tôi nợ cô giải ảnh hậu rồi.”

“Thật ra cô không cần mời tôi thế này đâu, tôi cũng đâu giúp được cái gì.”

Nghe bác sĩ Phương ngồi đối diện nói thế, tôi mỉm cười: “Coi như bạn bè cùng ăn bữa cơm không được à?”

Tôi quen bác sĩ Phương lâu rồi, anh là một bác sĩ giỏi trong khoa mắt, mặt khác, anh cũng giúp tôi rất nhiều việc.

“Anh.”

Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngước lên nhìn thử… Thật là trùng hợp.

Kể tù khi chuyện hộp cơm tình yêu chính là cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi bị phát hiện, tôi và Hứa Đình Sâm xem như hoàn toàn kết thúc rồi. Hai chúng tôi cũng chẳng liên lạc với nhau nữa, nào ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp lại gã trong nhà hàng này.

Phương Trữ đứng bên cạnh Hứa Đình Sâm, tò mò nhìn tôi và bác sĩ Phương.

“Anh, anh quen Vãn Vãn ư?”

Vãn Vãn?

Tôi với cô ta quen thuộc đến mức gọi tên nhau thân thiết đến thế à?”

Hai người đều mang họ Phương, không ngờ bọn họ lại là anh em, quả nhiên thế giới này nhỏ bé quá mà.

Nghe thấy câu hỏi của Phương Trữ, bác sĩ Phương nhìn tôi và nói: “Bạn bè bình thường thôi, đúng lúc Vãn Vãn có câu hỏi liên quan đến mắt nên bọn anh cùng ăn một bữa.”

Tôi cảm kích nhìn bác sĩ Phương.

“Hóa ra là như vậy, em còn tưởng là anh với Vãn Vãn đang quen nhau đấy!”

Phương Trữ vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Ánh mắt Hứa Đình Sâm tối sầm đi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8