Người Tình Thế Thân
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:15:22 | Lượt xem: 2

Tôi nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của gã, động tác vừa êm ái lại vừa thành kính.

Đây là phúc lợi to lớn nhất mà tôi chiếm được từ Hứa Đình Sâm.

Chỉ cần làm gã vui thì gã không chỉ cho tôi tiền mà còn để tôi hôn lên mắt gã nữa.

Tôi chỉ hôn lướt qua, sau đó lùi về sau và nhìn gã bằng ánh mắt thâm tình đầy quyến luyến.

Hứa Đình Sâm từng nói gã thích đôi mắt của tôi nhất. Bởi vì mắt tôi giống hệt ánh trăng sáng của gã.

Tôi cũng giống vậy! Chỉ thích đôi mắt của gã mà thôi!

Ánh trăng sáng của Hứa Đình Sâm đã quay trở lại.

Hôm đó trợ lý của Hứa Đình Sâm gửi cho tôi một địa chỉ, dặn tôi tới đó với gã.

Tôi mặc một chiếc váy lụa trắng đúng kiểu mà người kia thích nhất, sau đó đến phòng bao được chỉ định.

Mới vừa vào cửa tôi đã bị cuốn hút bởi một bóng dáng trắng nõn ở trong góc phòng.

Giống như tôi, cô ta cũng mặc váy lụa trắng, tóc dài ngang vai.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay đấy chính là Phương Trữ – ánh trăng sáng trong lòng Hứa Đình Sâm.

Tôi theo thói quen đi đến chỗ trống bên cạnh Hứa Đình Sâm rồi ngồi xuống.

Nào ngờ một cô gái ở bên cạnh cười lạnh: “Ha, có vài người không biết xấu hổ quen rồi, chính chủ đã trở về mà còn có mặt mũi ngồi ở vị trí này à?”

Người nọ vừa nói vừa đẩy tôi thật mạnh. Tôi ngã vào Phương Trữ, váy của cô ta bị tôi làm ướt.

Tôi lập tức rút khăn giấy ra cố gắng lau sạch vệt nước, sau đó nhìn sang Hứa Đình Sâm với ánh mắt đầy tủi hờn.

Chính chủ phải có giá hơn thế thân chứ nhỉ.

Lau giày cho Phỉ Phỉ nhận mà được hai mươi vạn, lần này đối tượng là Phương Trữ, có thế nào thì ít nhất cũng phải năm mươi vạn ha?

Chỉ tiếc tôi đã đ.á.n.h giá thấp địa vị của Phương Trữ trong lòng Hứa Đình Sâm rồi.

Gã đanh mặt nói với tôi: “Ngu ngốc như vậy thì cút ra ngoài đi.”

Sao mọi chuyện không theo kịch bản vậy nhỉ?

Sợ chọc giận Hứa Đình Sâm nên tôi đành rời khỏi phòng bao trong ánh mắt trào phúng của mọi người.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, tôi lập tức bị quyến rũ bởi mùi hương của quán thịt nướng ven đường.

Để mặc chiếc váy lụa trắng này cho hợp lòng Hứa Đình Sâm mà tôi còn chẳng dám ăn cơm tối, tiếc là bây giờ bụng đã dán vào lưng mà chẳng kiếm được đồng nào.

“Ông chủ, cho tôi ba mươi xiên thịt dê.”

Tôi vừa l.i.ế.m những xiên thịt dê ngon lành vừa tự kiểm điểm hành động nịnh nọt hôm nay của mình vẫn chưa đủ hoàn hảo.

Ánh trăng sáng trở về khiến tôi cảm thấy khủng hoảng vô cùng.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số của Hứa Đình Sâm.

Sau khi kết nối thành công, tôi vừa lên tiếng thì giọng nói đã chuyển sang trạng thái nghẹn ngào: “A Sâm, em sai rồi, có phải anh sẽ bỏ mặc em đúng không? Cô Phương giận rồi ạ? Có cần em tới xin lỗi không anh?”

Tôi tự nhận kỹ năng diễn xuất của mình đã đạt đến trình độ thượng thừa, thế nên tôi vừa diễn vừa vui vẻ chuẩn bị chiến nốt xiên thịt cuối cùng.

“Cố Vãn Vãn, thịt dê thơm lắm nhỉ?”

Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng trong vài giây, sau đó ngẩng phắt lên.

Hứa Đình Sâm đang dắt theo Phương Trữ đứng ở phía đối diện với ánh mắt lạnh như băng.

Tim tôi thắt lại!

Tiêu đời, bị phát hiện rồi.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chỉ vài giây ngắn ngủi mà tôi đã tìm ra điểm đột phá.

Tôi c.ắ.n vội miếng thịt cuối cùng trong tay.

Thịt do tôi bỏ tiền ra mua, cho dù Hứa Đình Sâm có tới thì tôi cũng không được lãng phí.

Tôi ăn xong rồi mới đỏ mắt đi tới chỗ người kia, nghẹn ngào nhìn gã: “Em cứ ngỡ là mình sẽ không còn cơ hội gặp được anh nữa, không có anh, đời em còn nghĩa lý gì đâu? Dáng người xinh đẹp này cho ai nhìn chứ?”

Trong vai diễn mà tôi đã cất công chuẩn bị thật tỉ mỉ, giờ phút này tôi sẽ trở thành một cô gái đáng thương đang tự trách bản thân vì đ.á.n.h mất người mình yêu.

Bất ngờ lắm đúng không?

Hứa Đình Sâm sửng sốt không phản ứng kịp.

Ngược lại Phương Trữ ở bên cạnh lại khinh thường quan sát tôi.

“Không ngờ tình cảm của cô Cố lại sâu đậm đến vậy, thật khiến người ta cảm động quá.”

Tôi buồn bã nhìn cô ta, nhỏ giọng đáp: “Cô Phương, chúc cô có một ngày tốt lành.”

Hứa Đình Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, gã nói: “Cô về trước đi.”

Nghĩ tới việc sau này có thể mình sẽ đ.á.n.h mất con rùa vàng này nên tôi đỏ mắt dò xét thử xem: “Đình Sâm, chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau chứ?”

Gã lập tức đanh mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ bực bội khó chịu: “Chờ điện thoại của tôi.”

Tôi nhận ra tia hy vọng trong câu nói này, xem ta mình vẫn chưa bị ném bỏ dù ánh trăng sáng của gã đã trở về.

“Được ạ, vậy em về trước… Ách!”

Còn chưa nói dứt câu mà tôi đã cảm nhận được một cơn bão đang dâng trào, nhìn vẻ mặt đen kịt của Hứa Đình Sâm, tôi vội vã chuồn khỏi hiện trường.

Chỉ cần còn cơ hội gặp gã thì mọi chuyện đều ổn cả.

Tôi không ngờ Phương Trữ sẽ hẹn gặp mình.

Từ đêm gặp Phương Trữ và thấy vẻ độc chiếm hừng hực trong mắt cô ta, tôi biết ngay cô ta có tham vọng muốn giữ lấy Hứa Đình Sâm cho riêng mình.

Chính chủ trở về thì thế thân phải nhường đường thôi.

Tôi vừa ngồi xuống đã không chờ được mà hỏi: “Cô Phương này, cô chỉ hẹn mỗi tôi thôi à?”

Phương Trữ cau mày: “Tôi còn cần gặp ai nữa sao?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8