Người Tình Thế Thân
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:15:21 | Lượt xem: 2

Tôi là một trong những tình nhân của vị “tổng tài bá đạo” Hứa Đình Sâm.

Trừ tôi ra, vị boss lớn kia còn có tám tình nhân khác, và chúng tôi đều là thế thân cho ánh trăng sáng của gã.

Tuy tôi chỉ có một đôi mắt giống với cô nàng ánh trăng sáng kia, nhưng Hứa Đình Sâm lại cưng chìu tôi nhất.

Bởi vì tôi khéo léo nhất, simp gã nhất, chưa bao giờ cãi lại mệnh lệnh của gã.

Tối nay Hứa Đình Sâm đưa tôi và một cô gái thế thân khác tên là Phỉ Phỉ ra ngoài.

Phỉ Phỉ không thích việc Hứa Đình Sâm cưng chìu tôi nên cô ả thường xuyên làm lố đủ trò trước mặt gã ta.

Nào ngờ Hứa Đình Sâm lại thích kiểu người như vậy.

Nghe nói ánh trăng sáng của gã cũng là một cô gái hay làm lố.

Quả nhiên người có tiền đều có khẩu vị lạ như vậy.

Phỉ Phỉ dán sát vào n.g.ự.c Hứa Đình Sâm, cô ả ngậm quả anh đào giữa đôi môi đỏ mọng rồi mớm cho gã.

Người xung quanh thấy dáng người đỉnh cao n.g.ự.c tấn công m.ô.n.g phòng thủ của Phỉ Phỉ mà nhìn Hứa Đình Sâm với ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Phỉ Phỉ bắt đầu bày trò, bàn tay nhỏ bé của ả khẽ run lên, rượu trong ly lập tức đổ xuống. Ả vội vàng hô lên: “Ai da, giày của em ướt mất rồi.”

Tôi vẫn đang im lặng ngồi bên cạnh xem trò vui thì bị ánh mắt nóng rực của Hứa Đình Sâm khóa c.h.ặ.t lấy. Gã lạnh lùng thốt ra một chữ: “Lau.”

Ánh mắt tò mò của đám người xung quanh dồn hết vào tôi, ai nấy cũng đều treo chữ “xem trò vui” trên mặt.

Tôi chẳng chút do dự rút ra hai tờ giấy rồi dùng hết sức lau đi vết rượu trên đôi giày da của ả.

Làm xong hết thảy, tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Hứa Đình Sâm, ánh mắt ấy vừa mang theo vẻ không cam lòng, vừa thể hiện ra nỗi uất ức tổn thương.

Đám người xung quanh xem trò vui bắt đầu vỗ tay.

“Tổng Giám đốc Hứa có phúc thật đấy, hồng nhan tri kỷ bên cạnh biết nghe lời quá.”

“Tề nhân chi phúc*, làm người ta hâm mộ thật đấy!”

* Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

Mấy câu khích lệ này khiến Hứa Đình Sâm cảm thấy rất dễ chịu, gã vui vẻ kéo tôi lên.

Tôi e thẹn mỉm cười như thể vừa được Hoàng Thượng ban ân vậy.

Hứa Đình Sâm lấy điện thoại di động ra, thẳng tay chuyển cho tôi hai mươi vạn.

Nghe thấy âm thanh thông báo, tôi tủi thân nghẹn ngào nói: “Hu hu, A Sâm, anh biết thứ em muốn đâu phải là tiền.”

Hứa Đình Sâm đanh mặt: “Bảo em nhận thì cứ nhận đi, bớt nói nhảm.”

Tôi không dám từ chối, lập tức kiểm tra rồi chấp nhận.

Trong giây phút cúi đầu xuống, khóe môi của tôi không nhịn được mà cong v.út lên.

Mẹ ơi!

Ngầu quá đi, tôi thích lắm đó.

Tôi xách theo hộp cơm trưa tình yêu mua ở cửa hàng tiện lợi đến cho Hứa Đình Sâm.

Đây là công việc cần thiết để làm tròn trách nhiệm của một kẻ vừa làm thế thân vừa simp người ta như tôi đây.

Lúc đi ngang qua phòng trà nước, đúng lúc tôi nghe thấy tiếng bàn luận của mấy cô gái bên trong đó.

“Cô nhân tình của Tổng Giám đốc lại tới đưa cơm rồi!”

“Cô ta tích cực thật đấy, đáng tiếc là Tổng Giám đốc chưa bao giờ ăn mấy thứ đó, toàn vứt vào thùng rác thôi.”

“Ha ha, cái gì mà nhân tình chứ. Cùng lắm cũng chỉ là đứa bợ đ.í.t vô liêm sỉ không cần dùng tiền cũng có thể tống cổ đi được thôi mà.”

Tôi rất tức giận.

Bọn họ nói chẳng đúng gì cả.

Rõ ràng Hứa Đình Sâm thích dùng tiền đuổi tôi đi nhất.

Nếu nói về xe* thì số tiền Hứa Đình Sâm cho tôi đã đủ để mua một chiếc Rolls-Royce rồi đó.

* Ở phía trên, khi nói nữ chính “vô liêm sỉ”, mấy chị gái kia đã dùng cụm từ “xe buýt công cộng*, ý nói chị nữ chính dễ dãi, không có tự trọng. Nên nữ chính đã dùng luôn từ “xe” trong câu nói đó.

Tôi đang muốn đi vào nói cho ra nhẽ thì chợt thấy Hứa Đình Sâm đang đứng ở cách đó không xa, thế là tôi lập tức bật sang chế độ tủi thân.

Hứa Đình Sâm liếc nhìn trợ lý bên cạnh, người kia nhanh ch.óng đi vào phòng trà nước.

Ai da, sợ rằng hôm nay đám nhiều chuyện kia gặp xui rồi.

Tiếc là không thể chứng kiến được khung cảnh ấy, bởi vì tôi đây còn phải tỏ ra hăng hái theo sát Hứa Đình Sâm vào phòng làm việc của gã.

Tôi ân cần đưa hộp cơm tình yêu ra như thường lệ.

Trước kia Hứa Đình Sâm đều chẳng thèm nhìn lấy một lần mà bảo tôi để sang bên cạnh.

Vậy mà hôm nay gã lại vươn tay nhận lấy, còn mở hộp cơm ra như thể muốn ăn nó ngay bây giờ vậy.

Tim tôi lập tức nhảy lên tới tận cổ họng.

Lúc Hứa Đình Sâm cầm đũa, tôi nhanh ch.óng cướp lấy hộp cơm tiện lợi rồi ném nó vào thùng rác ở bên cạnh.

Hứa Đình Sâm ngước lên, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ tức giận. Gã chất vấn: “Em làm gì vậy?”

Tôi tỏ ra oan uổng: “Cũng trách em bất cẩn, đồ ăn nguội mất rồi. Dạ dày của anh không tốt, sao có thể ăn đồ nguội được chứ?”

Nghe thấy tôi đau lòng giải thích, gương mặt lạnh lẽo của Hứa Đình Sâm mới dịu đi đôi chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Suýt nữa là bí mật nhỏ bị phát hiện ra rồi.

Dĩ nhiên đồ ăn đã vào thùng rác thì không thể ăn được nữa, tôi theo chân Hứa Đình Sâm đến một nhà hàng năm sao để dùng bữa trưa.

Trước khi tách nhau ra, đột nhiên gã tốt tính mà vẫy tay với tôi, đúng là hiếm gặp mà.

Tôi biết ý nghĩa của hành động này là gì, vậy nên lập tức dán lên trước.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8