Kẽ Nứt
2.
“Sao rồi, việc ký kết thuận lợi chứ?”
Lông mi của Chu Ngôn vừa dài vừa dày, khi rủ xuống gần như che lấp hoàn toàn cảm xúc nơi đáy mắt.
Anh dùng kẹp gắp bông tẩm cồn đỏ để sát trùng, một lúc lâu sau mới đáp: “Ừm, rất thuận lợi.”
Xử lý xong vết thương, Chu Ngôn đi tắm.
Tôi lén lấy điện thoại từ túi áo khoác của anh ra, mở khóa một cách dễ dàng.
Từ rất lâu trước đây anh đã lưu vân tay của tôi vào máy, nhưng tôi chưa bao giờ xem lén cả.
Chúng tôi bên nhau mười năm.
Tôi luôn dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối và duy nhất.
Cũng giống như cách anh từng đối xử với tôi vậy.
Chính vì thế, với cuộc ngoại tình này, anh chẳng thèm mảy may che giấu.
Lịch sử trò chuyện hiện lên ch.ói mắt, toàn bộ là những lời lẽ mập mờ giữa anh và cô gái trẻ kia.
Cô ta tên là Du Nhiễm, là đàn em khóa dưới kém chúng tôi tận bảy khóa.
Chu Ngôn gọi cô ta là Nhiễm Nhiễm.
Vì cô ta than phiền không hợp với bạn cùng phòng, Chu Ngôn đã thuê nhà riêng ở ngoài trường cho cô ta, còn sắm cả một chiếc xe hơi.
Du Nhiễm thích gấu bông Disney, lúc đi Thượng Hải bàn chuyện làm ăn, anh đã mua cho cô ta hai thùng lớn.
Cô ta xếp đống gấu bông đầy trên sofa rồi chụp ảnh gửi qua:
“Anh chỉ mua cho mình em thôi đúng không? Vợ anh không có phần đâu nhỉ?”
Chu Ngôn trả lời: “Không có, cô ấy không giống em, không thích mấy thứ này.”
Du Nhiễm phụng phịu: “Ý anh bảo em trẻ con chứ gì?”
“Là đáng yêu.”
Đầu ngón tay tôi dừng lại trên màn hình rồi từ từ trượt xuống, sức lực cứ thế lịm dần.
Hóa ra trước Tết, Chu Ngôn đột ngột đi Tây Tạng một chuyến.
Là để leo ba ngàn bậc thang, cầu một lá bùa bình an cho Du Nhiễm lúc cô ta bị bệnh.
Còn trong buổi họp lớp tháng Sáu, anh đột nhiên cáo bận rồi rời đi giữa chừng.
Là vì Du Nhiễm uống say, khóc lóc bắt xe đến tìm anh.
Từ rất lâu về trước, cô ta đã len lỏi và xuất hiện dày đặc trong mọi ngóc ngách cuộc sống của tôi và Chu Ngôn.
Tôi cố kìm nén cơn đau khiến cả người run rẩy, lướt xuống dưới cùng.
Đó là tin nhắn sau vụ t.a.i n.ạ.n hôm nay.
“Em đem nhẫn cưới của anh đi vứt rồi.”
Du Nhiễm kiêu căng nói, “Nhìn thấy nó là em thấy khó chịu, cứ như người đàn bà kia đang diễu võ dương oai với em vậy.”
“Chị ta có gì ghê gớm đâu chứ, chẳng qua là gặp anh trước em thôi mà?”
“Rốt cuộc bao giờ thì hai người mới ly hôn?”
Và ngay trước khi bước chân vào nhà, Chu Ngôn đã nhắn lại cho cô ta một câu:
“Đợi thêm chút nữa, anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy.”
Trước khi Chu Ngôn tắm xong bước ra, tôi đã đặt điện thoại về chỗ cũ.
Anh không nhận ra điều gì bất thường, vừa lau tóc vừa giục tôi đi ngủ sớm.
Tôi không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay trống trơn của anh:
“Gần đây anh không đeo nhẫn cưới nữa.”
Sắc mặt anh khẽ biến đổi, anh lúng túng cúi đầu nhìn tay mình:
“Hôm trước đi đ.á.n.h golf với đối tác, chắc là rơi ở phòng thay đồ rồi, để mai anh bảo trợ lý đi tìm.”
“Em đang bị thương, đi ngủ sớm đi, Y Y.”
Cảm xúc đột ngột dâng trào trong lòng khiến tôi như bị một làn sương dày nuốt chửng.
Cảm giác gần như nghẹt thở.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ khàn đáp lại một tiếng.
Nửa đêm, Chu Ngôn gọi nhỏ: “Y Y.”
“Em ngủ chưa?”
Bằng giọng điệu dịu dàng, sau khi xác nhận nhiều lần là tôi đã ngủ, anh mới ngồi dậy.
Anh ra ngoài ban công để gọi điện thoại.
“Hôm nay em gặp vợ anh à?”
“Nhiễm Nhiễm, chuyện ly hôn không đơn giản như em nghĩ đâu.”
“Từ trước đến nay em vẫn luôn ngoan mà, đừng gây sự với anh lúc này được không?”
Cách nhau vài bước chân và một lớp cửa kính.
Chồng tôi đang nhỏ nhẹ an ủi người tình trẻ tuổi:
“—— Tất nhiên là anh yêu em rồi, yêu em nhất.”
Giọng điệu anh dịu dàng và đắm đuối đến cực điểm.
Làn khói trắng mờ ảo tỏa ra từ kẽ tay anh.
Tôi ngây người nhìn bóng lưng đó.
Cho đến khi Chu Ngôn dường như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu lại, qua lớp kính, ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.
Anh khựng lại ngay lập tức: “… Y Y.”
Tôi nhắm mắt, khàn giọng hỏi: “Chu Ngôn, anh đang gọi điện cho ai vậy?”
“Không có ai cả, phương án mới có chút vấn đề nhỏ, cậu Đinh và mọi người gọi điện xin ý kiến thôi.”
Anh cất điện thoại, bước về phía tôi.
Giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Cứ như thể cái lý do giả dối ấy đã được anh dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá còn sót lại trên người anh, khẽ ho hai tiếng, anh liền lo lắng sờ lên trán tôi:
“Không phải bị sốt rồi chứ —— Bên ngoài trời vẫn đang mưa, thời tiết trở lạnh rồi, lát nữa anh đắp thêm chăn cho em.”
Khi nói lời này, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua vẻ mặt tôi.
Như thể đang thăm dò xem rốt cuộc tôi có nghe thấy những gì anh vừa nói hay không.
Tôi khép lại vạt áo ngủ, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
Giọng điệu vẫn ôn hòa và bình thản như mọi khi.
Chu Ngôn lúc này mới từ từ thả lỏng người.
“Vào ngủ thôi em.”
Sau khi nằm lại lên giường, anh nhanh ch.óng chìm vào giấc ngủ.
Tôi được anh đắp chăn kín mít, nhưng lại cứ mở mắt nhìn trân trân vào trần nhà tối đen.
Chỉ cần nhắm mắt lại là ký ức xưa cũ lại ùa về.
Năm tôi mười hai tuổi, Chu Ngôn theo mẹ về thị trấn nhỏ này để dưỡng bệnh và quen biết tôi.
Hồi đó, tôi luôn phải chịu đói.
Mẹ tôi cứ hễ cãi nhau với bố xong là lại bắt tôi đứng phạt ở giữa sân.