Chồng Nhầm Tôi Với Tiểu Tam, Cho Tôi Ăn Thứ Mà Tôi Dị Ứng
5
Bàn tay ấm áp của mẹ Tạ nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi:
“Tiểu Nhiêu à, gia đình đơn thân thì đã sao? Trên đời này chưa từng có quy định nào nói rằng hạnh phúc nhất định phải được xây dựng trên một khuôn mẫu cố định nào đó, gia đình đơn thân cũng không phải là điều gì khiếm khuyết, thứ quyết định một đứa trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh hay không, chưa bao giờ là trong sổ hộ khẩu có mấy cái tên, mà là tình yêu có đủ đầy hay không, sự đồng hành có đủ chân thành hay không.”
Đứa bé này không phải tôi sinh cho Tạ Chí Ngôn.
Chỉ là đúng lúc con xuất hiện, mà tôi cũng muốn có một người thân của riêng mình.
Bỏ cha giữ con, tôi có đủ điều kiện kinh tế, nuôi dưỡng con hoàn toàn không phải việc khó.
“Mẹ, con muốn giữ đứa bé này, nhưng xin mẹ giữ bí mật giúp con.”
Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Chỉ cần con không nói, mẹ sẽ không hé răng nửa lời.”
“Dù mối quan hệ giữa con và Tạ Chí Ngôn có thay đổi thế nào, mối quan hệ giữa mẹ và con cũng sẽ không thay đổi.”
Nhìn viền mắt đã ướt của mẹ Tạ, tôi cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Tạ Chí Ngôn đứng ở cửa, một tay đút túi, giọng đầy mỉa mai: “Lại mách mẹ anh nữa à?”
“Tiểu Nhiêu không phải loại người như vậy.”
Mẹ Tạ là giáo sư lịch sử đại học, cả đời tao nhã và trí thức, bà không làm nổi chuyện đuổi người ngay trước mặt.
Bà đẩy gọng kính, chậm rãi nói: “Hoặc là hôm nay con cùng người đang ngồi ngoài phòng khách kia rời khỏi nhà mẹ, hoặc là mẹ sẽ cùng Tiểu Nhiêu ra ngoài ăn.”
Mẹ Tạ là người nói một là một.
Năm phút sau, Tạ Chí Ngôn và Quản Linh Tê đen mặt rời đi.
Bữa cơm này, cuối cùng vẫn ăn khá dễ chịu.
Điều duy nhất khiến tôi không vui là.
Buổi tối, vừa bước chân vào phòng khách, tôi đã thấy Tạ Chí Ngôn sa sầm mặt ngồi trên sofa.
Hình như anh còn uống không ít rượu.
Đã vừa lúc cả hai đều ở đây, vậy thì nói cho rõ hết đi.
“Bàn chuyện ly hôn chứ?”
Anh lạnh giọng: “Được thôi.”
Anh cầm bật lửa, nghịch điếu t.h.u.ố.c giữa những ngón tay.
Tôi cau mày: “Tôn trọng phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i một chút, tránh xa khói t.h.u.ố.c ra.”
Tạ Chí Ngôn cười lạnh: “Đừng quên anh là đạo diễn, em định diễn trước mặt anh sao?”
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi: “Đưa phiếu xét nghiệm t.h.a.i cho anh xem được không?”
Tôi không nói gì.
Quả thực là không thể đưa được, trên đó có ghi thời gian cụ thể.
Anh không cần biết tình hình của đứa bé, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện ly hôn của tôi.
Tạ Chí Ngôn cười lạnh: “Không đưa ra được đúng không?”
Anh thả lỏng người, ngả ra sau, để lộ vầng trán nhẵn bóng.
“Anh đã cho người điều tra rồi, trong lịch trình của em suốt khoảng thời gian này căn bản không hề có người đàn ông nào khác.”
“Hứa Nhiêu, từ khi nào em lại thành thánh mẫu thế? Còn có thể tự mình m.a.n.g t.h.a.i à?”
Tạ Chí Ngôn đột nhiên áp sát lại gần tôi, có lẽ vì men rượu bốc lên, anh bất ngờ đè tôi xuống sofa.
Ánh mắt anh sâu thẳm: “Em muốn có con cũng được, vậy thì bây giờ chúng ta…”
Anh cúi đầu xuống, muốn c.ắ.n lấy môi tôi.
Một mùi rượu nhàn nhạt ập tới.
Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trên cổ áo anh có một vết son nhạt màu.
Trong khoảnh khắc ấy, dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.
“Ọe…”
Ngày trước, chỉ cần thấy tôi khó chịu một chút là Tạ Chí Ngôn sẽ lập tức đau lòng, cuống quýt chăm sóc tôi.
Còn bây giờ, anh chỉ lạnh lùng đứng đó: “Hứa Nhiêu, nụ hôn của tôi khiến em ghê tởm đến vậy sao?”
Tôi chỉ vào cổ áo anh, lạnh nhạt nói: “Tạ Chí Ngôn, anh bẩn rồi.”
Tạ Chí Ngôn nghi ngờ liếc nhìn một cái.
Anh nhíu mày: “Chỉ là Quản Linh Tê nghịch ngợm thôi.”
Tôi cười lạnh: “Vậy còn bức ảnh hai người đan tay nhau trên máy bay thì sao?”
Anh bực bội đá mạnh vào thùng rác: “Cô ta lén chụp đấy, lúc đó tôi đang ngủ.”
Sau đó anh rút điện thoại ra, ngay trước mặt tôi gọi cho Quản Linh Tê.
Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: “Lần sau cô đừng tự tiện chạm vào tôi nữa, nếu không thì cút thật xa cho tôi.”
“Quản Linh Tê, trước đây tôi đã không thích cô, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích, nghe rõ chưa?”
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Trước đây anh xóa ảnh của Quản Linh Tê, đổ bỏ canh cô ta nấu, chẳng phải cũng đều như thế này sao?
Còn tôi chỉ bình tĩnh nhìn tất cả.
Quả nhiên, đầu dây bên kia rất nhanh truyền tới tiếng sụt sùi nức nở.
Tạ Chí Ngôn dường như càng thêm bực bội.
“Đừng khóc nữa, còn khóc nữa thì dừng luôn bộ phim của cô.”
Tôi nghe ra được, ngoài mặt có vẻ đang mắng cô ta, nhưng thật ra lại là đang dỗ dành.
Tôi khẽ cười một tiếng: “Đừng diễn nữa.”
“Nếu không có sự ngầm cho phép của anh, cô ta vĩnh viễn không thể tới gần anh.”
“Tạ Chí Ngôn, ly hôn theo thỏa thuận, hay để tôi khởi kiện?”
Tạ Chí Ngôn ngồi im trên sofa rất lâu.
Anh cầm bản thỏa thuận lên nhìn một cái rồi bắt đầu ký tên, lực tay mạnh đến mức gần như muốn đ.â.m thủng cả tờ giấy.
Ký xong, anh ném bản thỏa thuận về phía tôi.
Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh gọi điện cho Quản Linh Tê.
“Có muốn ăn khuya không? Tôi qua đón cô, cả đêm nay tôi đều rảnh.”
Thủ tục ly hôn diễn ra khá suôn sẻ.
Tạ Chí Ngôn để lại cho tôi phần lớn tài sản của anh.
Dù bây giờ tôi không thiếu tiền, nhưng thứ gì nên nhận thì tôi cũng chẳng dại gì từ chối.
Ngày cầm được giấy chứng nhận ly hôn, bạn thân đã tổ chức một buổi tụ tập để chúc mừng tôi.
Không ngờ ở phòng riêng bên cạnh lại là Tạ Chí Ngôn.
“Lão Tạ, cậu thật sự nỡ buông tay công chúa lớn à?”
“Từ nhỏ đến lớn cậu nâng niu cô ấy như giữ tròng mắt, giờ nói ly hôn là ly hôn thật sao?”
“Cậu không phải thật sự thích cái cô Quản Linh Tê đó chứ?”