Đứa Em Trai Hoàng Đế Bất Tài Của Ta
4
Bà nhìn vào ngọn nến, ánh lửa nhảy múa trên gương mặt bà.
"Cha con cảm thấy, ngồi vững hay không là chuyện của nó, còn cho hay không là tâm ý của ông ấy."
Mẫu thân quay đầu nhìn ta: "Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ chỉ hỏi con một câu—"
"Có nắm chắc vạn phần không?"
Ta nhìn vào mắt bà, khẽ gật đầu.
Mẫu thân cũng gật đầu theo: "Vậy là được."
Bà từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp đưa cho ta. Ta mở ra xem, là một miếng hổ phù. Hổ phù bằng thanh đồng, là đồ vật từ đời ngoại tổ của ta.
Ta ngẩn người: "Đây là…"
"Cựu phù của Lâm gia quân. Năm đó sau khi hai người cậu của con hy sinh, ta đã để lại một nước đi. Ba vạn người, đang ở trang viên ngoại ô kinh thành."
Ta nhìn miếng hổ phù đó, nửa ngày không nói nên lời.
Ba vạn người.
Mẫu thân nhìn biểu cảm của ta thì cười: "Sao thế, tưởng mẹ con chỉ biết thêu thùa thôi à?"
Ta siết c.h.ặ.t miếng hổ phù trong tay, cái lạnh lẽo của thanh đồng thấm qua lòng bàn tay.
"Con tưởng mẹ con mười năm qua chỉ ở trong cung chịu cơn thịnh nộ của cha con thôi sao?"
Bà cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc.
"Đi đi. Đừng làm bẽ mặt nhà họ Lâm."
Ta đứng dậy hành lễ với mẫu thân. Bà xua tay, không ngẩng đầu lên.
Rời khỏi cung Thọ Khang, đêm đã về khuya. Ta đứng ở cửa cung ngoái đầu nhìn lại một cái.
Những ngày tiếp theo, ta ở kinh thành "an phận thủ thường".
Hôm nay nhà này mời tiệc, ta đi.
Ngày mai nhà kia thưởng hoa, ta cũng đi.
Hội thơ? Đi.
Dạo hồ? Đi.
Trong kinh thành người ta đồn rằng: Trấn Quốc Trưởng công chúa đã giao binh quyền, giờ đây chỉ là một người rảnh rỗi hưởng vinh hoa phú quý.
Cửu đệ tin rồi. Trịnh Thái phó cũng tin rồi.
Bọn họ bắt đầu bàn tính bước tiếp theo: Làm sao để triệt hạ ta hoàn toàn.
Cách để triệt hạ rất đơn giản: Khiến ta phạm sai lầm, sau đó danh chính ngôn thuận mà xử lý. Cách để khiến ta phạm sai lầm cũng rất đơn giản: Ép ta quay lại biên cương, rồi chụp cho ta cái mũ "cậy quân tự trọng".
Lúc Trịnh Thái phó đến tìm, ta đang ở trong phủ cho cá ăn.
Đàn cá chép trong ao là mẫu thân tặng, nói là để ta giải khuây. Thực ra ta không biết nuôi cho lắm, lần nào cũng rắc quá tay, lũ cá ăn đến mức bụng căng tròn.
Trịnh Thái phó đứng bên bờ ao, cười hiền hòa: "Điện hạ thật nhã nhặn."
"Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."
"Thần hôm nay đến là có việc muốn nhờ Điện hạ giúp đỡ."
"Nói đi."
"Đám man di phương Bắc dạo này không yên phận, có những toán quân nhỏ quấy nhiễu biên thùy. Bệ hạ muốn mời Điện hạ quay về trấn giữ, không biết ý Điện hạ thế nào?"
Ta đặt nắm thức ăn xuống nhìn ông ta, ông ta cười đầy vẻ chân thành.
"Khi nào đi?"
"Càng sớm càng tốt."
"Vậy thì ngày mốt."
Nụ cười trên mặt ông ta càng sâu thêm: "Điện hạ đại nghĩa, thần xin về phục mệnh ngay."
Sau khi ông ta đi, quân sư từ trong phòng bước ra.
Quân sư đứng cạnh ta, nhìn đàn cá đang tranh nhau đớp mồi: "Họ vội vàng thế này, chắc hẳn là cái bẫy đã giăng sẵn trên đường đi rồi."
"Vương phó tướng thì sao?" Ta hỏi.
"Hắn đã âm thầm liên lạc với người của Trịnh Thái phó ba lần. Lộ trình hành quân và sơ đồ binh lực mà Điện hạ 'vô tình' cho hắn xem, hắn đều đã cung cấp hết rồi."
Quân sư cười nhạt, "Hắn tưởng mình sắp thành công lớn, biểu cảm trên mặt mấy hôm nay cứ như sắp thăng quan tiến chức đến nơi."
Ta vỗ vỗ tay cho sạch bụi cá: "Tốt lắm. Cá đã c.ắ.n câu, hố cũng đã đào xong. Chỉ xem ai là người ngã xuống trước thôi."
Ngày mốt, ta khởi hành.
Vẫn là một trăm thân binh, vẫn là Vương phó tướng đi bên cạnh. Chỉ khác là, ba vạn "Lâm gia quân" bí mật của mẫu thân ta đã sớm rời trang viên, chia nhỏ thành các nhóm dân phu, thương nhân, âm thầm tiến về phía hẻm núi Nhạn Môn – nơi mà Trịnh Thái phó chọn làm 'mồ chôn' cho Trấn Quốc Trưởng công chúa.
Đi được nửa ngày đường, Vương phó tướng đột nhiên ghé sát tai ta, giọng đầy lo lắng nhưng ánh mắt lại lóe lên tia đắc ý: "Điện hạ, phía trước là rừng rậm, mạt tướng xin dẫn người đi tiền trạm trước."
Ta gật đầu, thản nhiên đáp: "Đi đi, cẩn thận một chút."
Nhìn bóng lưng hắn hối hả lao đi, ta khẽ thở dài.
"Lão Vương à lão Vương, bảy năm tình nghĩa, cuối cùng cũng không bằng một lời hứa phong hầu của lão già họ Trịnh kia."
"Điện hạ, rõ ràng đây là một cái bẫy."
"Ta biết."
"Vậy mà ngài vẫn đi?"
"Không đi, sao biết được bọn họ giăng cái bẫy gì?
Ta dẫn theo một ngàn binh mã tiến về phương Bắc.
Trịnh Thái phó đến tiễn đưa, ông ta đứng ở cổng thành, cười đầy vẻ chân thành: "Điện hạ đi lần này, chúc thượng lộ bình an."
Ông ta nhìn ta, trong mắt lấp lánh tia sáng không giấu nổi.
"Trịnh Thái phó, mượn lời chúc lành của ông."
"Điện hạ bảo trọng."
Đi được vài bước, ta ngoái đầu nhìn lại một lần. Bức tường thành sau lưng rất cao, cổng thành rất dày.
Đi được mười dặm, ta ra lệnh cho đội ngũ dừng lại. Ta gọi Vương phó tướng đến, trước mặt tất cả mọi người, giảng giải một lượt về lộ trình hành quân và bố trí binh lực. Vương phó tướng nghe rất chăm chú, còn hỏi lại vài câu.
Giảng xong, ta vỗ vai hắn: "Ghi nhớ cho kỹ."
Hắn cúi đầu: "Rõ."
Buổi tối hạ trại, ta ngồi trong lều đọc sách. Quân sư vào bẩm báo: "Điện hạ, bồ câu đưa tin đã bay đi rồi."
"Biết rồi."
"Ngài không sợ hắn thật sự bán đứng ngài sao?"
"Hắn đã bán đứng rồi." Ta đặt cuốn sách xuống, "Nhưng thứ hắn bán không phải là ta."
Hai ngày sau, đội ngũ đi đến một thung lũng. Thung lũng tên là Ngọa Hổ Lĩnh, hai bên là rừng rậm, ở giữa là một con đường nhỏ.
Ta lệnh cho đội ngũ dừng lại. Vương phó tướng thúc ngựa tiến đến: "Điện hạ, sao lại không đi tiếp?"
Ta nhìn cánh rừng rậm hai bên: "Chỗ này là vị trí tốt để phục kích đấy."
Sắc mặt Vương phó tướng biến đổi. Ta quay sang nhìn hắn: "Ngươi nói xem có đúng không?"