Đứa Em Trai Hoàng Đế Bất Tài Của Ta
6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:20:34 | Lượt xem: 11

Ta đứng trên thành lâu, nhìn khói lửa khắp thành, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Đánh trận bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy, giang sơn này thực sự thuộc về ta rồi.

Phía biên cương, ta phái lão Chu đi trấn giữ.

Trước khi đi, ông ấy hỏi ta: "Điện hạ, khi nào thì người quay lại?"

"Đợi bên này dọn dẹp sạch sẽ rồi, ta sẽ về thăm các ngươi."

"Mạt tướng chờ Điện hạ."

Một tháng sau, biên cương truyền tin về: Đám man di năm nay không đến cướp lương nữa.

Lão Chu trong thư viết: "Đám man di nghe tin Điện hạ nhiếp chính, sợ đến mức không dám động đậy."

Ta đưa thư cho quân sư xem.

Quân sư nói: "Man di cũng sợ ngài."

"Chúng không sợ ta, chúng sợ thanh đao trong tay ta."

"Chẳng phải cũng như nhau sao?"

Ta suy nghĩ một chút: "Cũng đúng."

Nửa năm sau, triều cục đã ổn định. Kẻ đáng c.h.ế.t đã c.h.ế.t, kẻ đáng thả đã thả, kẻ có tài đã được trọng dụng. Cửu đệ ở trong cung được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, rảnh rỗi thì cho cá ăn, viết vài bài thơ.

Có một ngày, đệ ấy sai người gửi cho ta một bài thơ tả về cây trúc, ta nhìn nửa ngày cũng không hiểu gì.

Quân sư đứng bên cạnh nói: "Điện hạ, bài thơ này viết khá lắm."

"Ông cũng hiểu thơ sao?"

"Không hiểu. Nhưng so với bài 《Vịnh Mai》 trước đó thì khá hơn nhiều."

"Vậy là được."

Lại qua nửa tháng, Cửu đệ dâng lên một bản tấu chương. Trong tấu chương viết rất khẩn thiết:

"Thần đức mỏng tài hèn, không kham nổi trọng trách lớn lao. Chỉ có Hoàng tỷ mới có thể định giang sơn, an thiên hạ. Khẩn cầu Hoàng tỷ đăng cơ xưng đế."

Ta đọc lại ba lần, thấy không có vấn đề gì liền chuẩn tấu.

Ngày đăng cơ, kinh thành lại đổ một trận mưa.

Ta đứng trên cao đài, nhìn văn võ bá quan quỳ lạy bên dưới, chợt nghĩ đến cha ta. Nếu ông ấy ở dưới kia nhìn lên, không biết sẽ có biểu cảm gì.

Sau khi nghi thức kết thúc, ta đi thăm Cửu đệ.

Nơi đệ ấy ở rất rộng rãi, có hoa có cỏ, còn có một cái ao nuôi đầy cá chép. Đệ ấy đang ngồi bên bờ ao cho cá ăn, thấy ta vào liền đứng dậy hành lễ.

"Hoàng tỷ."

Ta xua tay: "Không cần đa lễ."

Đệ ấy ngồi xuống tiếp tục cho cá ăn. Ta đứng bên cạnh đệ ấy một lát: "Bài thơ 《Vịnh Trúc》 đó của đệ, viết thực sự không tệ."

Đệ ấy ngẩn người, ngước lên nhìn ta.

"Cứ chăm cá cho tốt, thiếu thứ gì thì sai người đến kho mà lấy."

"Tạ Hoàng tỷ."

Ta xoay người rời đi. Đi được vài bước, nghe thấy tiếng đệ ấy gọi khẽ phía sau:

"Hoàng tỷ."

Cửu đệ đứng bên bờ ao, mặt hơi đỏ lên: "Cái đó… Đệ mới viết một bài 《Vịnh Cúc》, Hoàng tỷ có muốn xem không?"

Ta nhìn đệ ấy, đệ ấy không tránh né ánh mắt của ta nữa.

"Được. Hôm khác sai người gửi tới."

Năm thứ ba sau khi đăng cơ, biên cương truyền tin: Đám man di lại tới.

Ta đích thân dẫn binh đi đ.á.n.h. Trước lúc khởi hành, Cửu đệ đến tiễn ta.

Đệ ấy đứng ở cổng thành, cao hơn ba năm trước một chút, cũng rắn rỏi hơn một chút.

"Hoàng tỷ, sớm quay về."

"Biết rồi."

"Đệ mới viết một bài 《Vịnh Tuyết》, đợi Hoàng tỷ về xem."

"Được."

Đệ ấy mỉm cười.

Ta thúc ngựa rời đi. Trận này đ.á.n.h ròng rã năm tháng, đám man di lần này thực sự liều mạng, dốc toàn lực cả tộc ra đ.á.n.h.

Ta cũng chẳng khách khí, năm tháng sau đám man di đầu hàng. Thủ lĩnh của chúng quỳ trước ngựa của ta, nói nguyện đời đời xưng thần, vĩnh viễn không xâm phạm biên giới.

"Được. Về nói với người của các ngươi, lần sau còn tới, ta không đến để đ.á.n.h trận đâu."

Hắn hỏi: "Vậy Điện hạ đến làm gì?"

"Đến chăn gia súc."

Hắn không hiểu. Nhưng không sao cả.

Ngày về kinh, Cửu đệ thực sự đứng đợi ở cổng thành. Đệ ấy cầm một cuộn giấy, đưa cho ta.

"Hoàng tỷ, bài 《Vịnh Tuyết》."

Ta nhận lấy liếc nhìn một cái. Đúng là khá hơn bài 《Vịnh Trúc》 nhiều.

"Viết tốt lắm."

Đệ ấy cười.

Năm thứ hai mươi ba sau khi đăng cơ, ta đã già rồi.

Bên tóc mai đã có tóc bạc, cưỡi ngựa cũng không còn nhanh nhẹn như trước.

Cửu đệ cũng đã già. Đệ ấy vẫn cho cá ăn, vẫn viết thơ. Đàn cá chép trong ao đã thay mấy đợt, thơ đệ ấy viết đã chất thành một chồng dày cộm.

Có một ngày, ta gọi đệ ấy đến.

"Cửu đệ, những bài thơ đó của đệ, hãy sai người chỉnh lý lại, in thành sách đi."

Đệ ấy ngẩn người: "Hoàng tỷ?"

"Đã viết thì viết cho ch.ót, không in ra thì phí công viết rồi."

"Nhưng mà…"

"Không có nhưng nhị gì cả. In ra cho người ta thấy, nhà họ Yến ta cũng có người biết làm thơ."

Vành mắt đệ ấy đỏ hoe.

"Khóc cái gì mà khóc, bao nhiêu tuổi đầu rồi."

Đệ ấy lau mắt: "Đâu có khóc."

"Được rồi, không khóc."

Mùa đông năm ấy ta lâm bệnh. Bệnh chẳng nhẹ chút nào, nằm trên giường mãi không dậy nổi. Cửu đệ ngày ngày đến túc trực bên cạnh, đọc cho ta nghe những bài thơ mới viết của đệ ấy.

Ta nghe mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Có một ngày tỉnh lại, thấy đệ ấy đang gục bên cạnh giường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn nắm c.h.ặ.t một cuộn giấy. Ta không đ.á.n.h thức đệ ấy, chỉ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ một hồi.

Nhớ lại lúc đệ ấy còn nhỏ cũng như thế này. Năm đó đệ ấy bị ong đốt, ôm lấy đùi ta mà khóc, khóc mãi rồi ngủ quên mất. Ta đã bế đệ ấy đi suốt một đêm để đưa về doanh trại.

Lúc đó đệ ấy mới chín tuổi. Giờ đây, đệ ấy cũng đã già rồi.

Năm Thừa Thiên thứ hai mươi ba, mùa đông, Thái Tổ băng hà tại điện Thái Hòa.

Di chiếu viết rằng: Đưa về chôn cất tại Bắc Cảnh, để được nằm lại cùng các tướng sĩ.

Ngày phát tang, kinh thành đổ một trận tuyết lớn, Cửu đệ đứng trước linh cữu khóc như một đứa trẻ. Trong tay đệ ấy nắm c.h.ặ.t một cuộn giấy, đó là bài thơ mới nhất mang tên 《Ức Hoàng Tỷ》 .

Sau này, bài thơ ấy được khắc trên văn bia của Thái Tổ. Hai câu cuối của bài thơ là:

"Nhược hữu lai sinh nhưng vi đệ, Nguyện tùy Hoàng tỷ tái xuất chinh."

《Chu Sử · Thái Tổ Bản Kỷ》

Thái Tổ Thừa Thiên Hoàng đế, húy là Trường Ninh, là trưởng nữ của Cao Tổ. Thuở nhỏ tòng quân, mỗi trận đ.á.n.h tất thắng.

Cao Tổ băng hà, tự quân nhu nhược, gian thần lộng quyền, Thái Tổ dùng danh nghĩa nhiếp chính để chỉnh đốn triều cương, g.i.ế.c nịnh thần, thiên hạ quy tâm. Năm Vĩnh Hòa thứ nhất, tự quân nhường ngôi, Thái Tổ lên ngôi Hoàng đế, cải nguyên Thừa Thiên.

Thái Tổ tại vị hai mươi ba năm, phía Bắc dẹp yên thảo nguyên, phía Nam vỗ về Bách Việt, nhẹ sưu cao thuế thấp, cho dân nghỉ ngơi.

Từng nói rằng: "Chuyện đắc ý nhất đời trẫm không phải là ngồi lên vị trí này, mà là lúc cùng các tướng sĩ đồng thực đồng tẩm , đồng sinh cộng t.ử."

Hoàng đế cả đời không lập Hoàng phu, thu nhận sáu trẻ mồ côi của các tướng sĩ trận vong vào cung, đích thân nuôi dạy, thảy đều thành bậc rường cột.

Mùa xuân năm Thừa Thiên thứ hai mươi ba, Hoàng đế đưa ấu t.ử lên trường thành, nhìn non sông hùng vĩ, bảo với tả hữu rằng: "Đây là giang sơn mà trẫm cùng chư quân đã đ.á.n.h hạ." Tả hữu thảy đều rơi lệ.

Mùa đông năm ấy, Hoàng đế băng hà tại điện Thái Hòa, hưởng thọ năm mươi hai tuổi. Di chiếu viết: "Chôn cất tại Bắc Cảnh, cùng nằm lại với các tướng sĩ."

Sử quan nói rằng:

Thái Tổ lấy thân nữ nhi, cầm thanh kiếm ba thước, lấy thiên hạ như trở bàn tay. Đến khi tại vị, dốc lòng thành đãi người, tướng sĩ thảy đều nguyện liều c.h.ế.t.

Cho nên mới có thể phía Bắc bắt kẻ thù mạnh, phía Nam vỗ về Bách Việt, uy chấn trong cõi, công lao lấn át tiền nhân. Than ôi, chẳng phải là do ý trời sao?

【HOÀN TOÀN VĂN】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8