Mỹ Nhân “Hữu Danh Vô Thực”
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:21:17 | Lượt xem: 3

Vô cùng cảm động sau đó từ chối, trong lòng ta chỉ có điểm tâm của ta thôi. Không về nhanh là cha ta tan triều mất a a a!!!

Hơn nữa ngươi nói nơi tốt lành lại là thanh lâu sao?!

Tên này là đầu óc có vấn đề, hay đầu óc có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề hả?!

Cưỡng đoạt dân nữ đi thanh lâu để cùng hắn uống trà nghe hoa khôi đ.á.n.h đàn sao!??

Đây là sở thích cao nhã gì thế này, thứ lỗi cho ta không hiểu nổi, cáo từ.

“Ta phải về đây.”

Ta chưa bao giờ gặp ai khiến người ta câm nín đến thế.

“Nga……”

Hắn nhấp ngụm trà, kéo dài giọng lệ mị ta.

“Ta phải về.”

Ta khẽ nhíu mày, chằm chằm nhìn hắn.

“Ngô……”

Hắn chớp mắt, đáp lại mơ hồ.

“Ai, vị gia này ~”

Hoa khôi ôm đàn, uốn éo đi tới ngồi cạnh hái hoa tặc.

“Gia muốn nghe khúc gì? Nô gia đàn cho ngài nghe nhé.”

Một chiếc giày của ta không biết rơi nơi nào, hơn nữa thanh lâu cách phủ Thừa tướng xa lắm, bạc trên người ta đã dồn sạch vào điểm tâm rồi, nếu muốn trở về mà không mất mặt, trừ phi……

Trừ phi bọn họ đưa ta một đôi giày mới.

Tả Tiên Tiên ta hôm nay dù có c.h.ế.t đói, có nhảy từ đây xuống c.h.ế.t, cũng tuyệt đối không nhảy một chân lò cò đi về!!!

“Tiên Tiên à.”

Hái hoa tặc mở đôi mắt to thủy linh nhìn ta.

“Ngươi mà đàn cho ta một khúc, làm ta vui lòng, ta sẽ đưa ngươi về.”

? Ta ngoáy tai, hắn gọi ai là “Tiên Tiên”?? Khoan đã vị đại ca này, ta với ngươi dường như không thân lắm đâu.

Ngươi cứ thế này là sự trong sạch của ta tiêu tùng thật đấy.

Tuy hiện tại không khí xã hội hơi cởi mở, tuy cha ta chủ trương cho ta tự do yêu đương, tuy…… tuy nhưng mà, đây không phải lý do để ngươi trêu ghẹo một cô nương nhà lành đâu nhé.

Hơn nữa…… đừng nói đến chuyện đ.á.n.h đàn, thật đấy, cầm kỳ thi họa ta chẳng tinh thông cái nào.

Tất cả đều nhờ vào phương pháp giáo d.ụ.c kiểu nuôi thả, nuông chiều của cha ta cả.

Ta nhướng mày:

“Ngươi rốt cuộc lấy đâu ra mặt mũi mà ra điều kiện với ta?”

“A, đây này.”

Hắn cười ghé mặt lại gần ta, quạt xếp khẽ chạm vào mặt ta.

“Da mặt dày thế này, chẳng phải đều do Tiên Tiên chiều hư sao?”

Nga xin lỗi, sớm biết thế đã không nên vì thấy ngươi đẹp trai mà dung túng cho cái trò “ngẫu nhiên gặp gỡ” hàng trăm lần đó của ngươi.

Ta định lùi lại né tránh, nhưng lưng đã chạm tường.

Ta hơi nghiêng đầu, né tránh hơi thở nam nhân đang vô hình vây quanh mình.

“Có bệnh à?”

Ta thấy tiếng hét này của mình khá hung dữ, nhưng vì nghiêng đầu nên khí thế đã giảm đi mười vạn tám nghìn phần.

“Kể từ mấy ngày trước, trái tim ta đã không còn thuộc về mình nữa.”

Hắn dùng quạt xoay xoay mấy lọn tóc đen rối bời của ta.

“Ta đang nghĩ, có lẽ ta mắc bệnh tương tư rồi.”

Thật vô lý, trái tim nhỏ bé của ta lại đập thình thịch liên hồi.

Có sao nói vậy, nếu không phải vì hắn đẹp trai, giọng hay, trên người lại có mùi hương rất dễ chịu, thì ta đã sớm tặng hắn một cái tát rồi.

“Có bệnh thì phải trị.”

Ta không khống chế được mà đỏ mặt, chính ta cũng thấy bất lực.

“Ta có thể trả tiền viện phí cho ngươi, ngươi mau đi chữa bệnh đi, thật đấy.”

Ngươi mau đi chữa bệnh, ta mau đi về nhà, cả nhà cùng vui.

“Ai.”

Cuối cùng hắn cũng buông ta ra, mặt lại đầy vẻ tổn thương nhìn ta.

“Lần nào gặp Tiên Tiên, Tiên Tiên cũng đuổi ta đi hết……”

Cái gì mà Tiên với chả Tiên, thiếu niên à ngươi nói chuyện t.ử tế chút được không?!

Làm như ta là một kẻ phụ bạc không bằng, ta có thể lên nha môn kiện ngươi tội xâm phạm quyền danh dự của ta biết không hả.

“Thế t.ử gia đừng đau lòng, nô gia đàn cho ngài nghe nhé……”

Nàng hoa khôi ôm đàn vất vả tìm chút sự chú ý.

Tên hái hoa tặc vừa làm rơi mất lớp mặt nạ, trên mặt nở nụ cười, chưa đợi ta kịp hiểu hắn cười cái gì, hắn lại diễn cho ta xem một màn "tường đông" cực kỳ thời thượng của mấy năm trước.

Rầm một cái đầu ta đập vào tường, mắt nổ đom đóm, sau đó nghe thấy giọng nói cực kỳ làm màu của hắn:

“Tại hạ Lăng Kiến Hoan, nhà có ruộng đất vạn mẫu, cửa hàng trăm cái, phụ thân Tuyên Viễn Vương tính tình ôn hòa, mẫu thân hiền thục dịu dàng.”

Lăng Kiến Hoan duỗi tay bẻ thẳng mặt ta lại, tiếp tục nói:

“Không có cơ thiếp, cũng không có thông phòng nha hoàn, không dính thói hư tật xấu……”

“Ai đợi đã.”

Ta lên tiếng ngắt lời hắn.

“Ngươi không dính thói hư tật xấu?! Ngươi mang một nữ nhi chưa chồng như ta vào thanh lâu mà còn nói ngươi ngô ngô ngô……”

Lăng Kiến Hoan bịt miệng ta lại, chìm đắm trong vai diễn của mình:

“…… Tóm lại chính là như vậy.”

Ta: “Ngô.”

Làm ơn buông cái miệng ta ra, cảm ơn.

Lăng Kiến Hoan:

“Cho nên, Tả Tiên Tiên cô nương, nàng có nguyện ý làm Thế t.ử phi của ta không?”

Ta: “……”

Lăng Kiến Hoan:

“Làm Thế t.ử phi của ta đãi ngộ tốt lắm, ta có thể đưa nàng đi nghịch bùn, có thể mua cho nàng thật nhiều điểm tâm, ta có thể……”

Ta: “……”

Có lẽ thấy ta vẫn không phản ứng, Lăng Kiến Hoan lộ rõ vẻ thất vọng, hắn lý nhí nói:

“Nàng gặp được một nam nhân vừa soái lại vừa mù mắt thế này, chẳng lẽ không thấy vui sao?”

Ta: “……”

Chưa nói đến vấn đề ngươi “mù mắt”, cũng không thảo luận chuyện lúc nãy nghe ngươi nói mua điểm tâm ta đã rất muốn đồng ý, chúng ta hãy chỉ nói về vấn đề quan trọng nhất lúc này thôi.

Ngươi có thể buông cái miệng ta ra được chưa, đại huynh đệ?

“…… Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Ta xoa xoa miệng mình, nếu đ.á.n.h không lại thì gia nhập vậy, thế là ta ngồi xuống cạnh hoa khôi bắt đầu ăn điểm tâm.

Chỉ nghe hắn lại thốt ra một câu đầy vẻ lãng t.ử:

“Ta muốn nàng…… yêu ta.”

Sáng sớm đã khua chiêng gõ trống, phiền phức không gì bằng.

Ta đầu bù tóc rối ngồi dậy từ trên giường, vì chưa ngủ đủ nên tính khí cáu kỉnh trỗi dậy mạnh mẽ.

Tiện tay khoác thêm một chiếc áo ngoài, ta hùng hổ bước ra sảnh ngoài, ta muốn xem thử tên khốn kiếp nào đến nhà ta tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc thế này.

Ta vừa bước vào sảnh ngoài liền nghe thấy cha ta gọi nha hoàn đi gọi ta, ta tức giận chống nạnh:

“Làm gì thế, ta chẳng phải đã tới đây rồi sao!?”

“Phiền c.h.ế.t đi được, cứ binh binh boong boong, không biết còn tưởng là tới đòi mạng ấy.”

Cha ta nháy mắt ra hiệu, ý bảo ta nhìn ra phía sau ông.

Ta mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn qua, liền thấy ngay Lăng Kiến Hoan mặc y phục màu đỏ sẫm thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng, đang cười xòe như con công đực.

Nhìn gương mặt kia, không hiểu sao cơn giận của ta tan biến sạch.

Người xưa không lừa ta, tìm người yêu thì phải tìm người đẹp trai, đôi khi đang giận mà nhìn vào mặt người ta là sẽ tự dưng hết giận lúc nào không hay.

Tuy không biết vị tiền bối nào đã nói, nhưng quả thật có lý.

Nga, không đúng, hắn vốn không phải ý trung nhân của ta.

Ta cau mày:

“Ngươi sao lại tới nữa rồi?”

Lăng Kiến Hoan không nói lời nào, chỉ cười.

Nụ cười ấy làm ta thấy mây đen đầy đầu, sống lưng lạnh toát.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8