Đích Nữ Này Chỉ Biết Khóc Lóc Thôi Sao?
Chương 3
Thúy Nhi đứng bên cạnh, thanh âm lanh lảnh cố ý để người bên ngoài nghe thấy: “Rốt cuộc là lời đồn gì mà khiến Thế t.ử gia nổi trận lôi đình đến thế? Tiểu thư nhà ta vốn biết Thế t.ử vì nhị tiểu thư nên mới cưới mình, nên từ khi gả vào đây luôn cam chịu nén nhịn. Chỉ vì tiểu thư nghĩ rằng, nếu mình an phận thủ thường thì Thế t.ử cũng sẽ không làm khó dễ. Xem ra hôm nay, tiểu thư đã lầm to rồi!”
Bóng dáng Phó Vinh Cẩm thoáng lung lay sau cánh cửa. Thúy Nhi chạy theo sau ta, khẽ hỏi: “Tiểu thư, nô tỳ đã làm theo lời người dặn. Liệu có thực sự hiệu quả không?”
Ta gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn đàn cá cẩm lý trong hồ, u uất đáp: “Hiệu quả hay không, thử một chút là biết.”
Vừa lúc thoáng thấy bóng Phó Vinh Cẩm đang tiến lại gần, ta vờ như trượt chân, ngã nhào xuống hồ nước lạnh giá. Nước tràn vào khoang miệng, Thúy Nhi sợ đến mặt cắt không còn giọt m.á.u, gào lên: “Cứu mạng! Mau cứu tiểu thư với!”
Ngay sau đó, một tiếng “ùm” vang lên. Ta thấy Phó Vinh Cẩm lao xuống.
Khi tỉnh lại, Phó Vinh Cẩm vẫn còn ngồi bên giường. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy phức tạp. Ta quay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt nói: “Nếu chàng đã không tin thiếp, chi bằng từ nay về sau cứ cấm túc thiếp đi. Thiếp ở yên trong viện này, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ lỗi lên đầu thiếp được nữa.”
Hắn hít một hơi sâu, đôi mày nhíu c.h.ặ.t: “Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà nàng muốn tìm đến cái c.h.ế.t sao?”
Ta ngẩn người, nước mắt lại trào ra nhưng miệng vẫn bướng bỉnh: “Thiếp không có, là thiếp lỡ chân ngã xuống.”
Phó Vinh Cẩm sững lại, rõ ràng là hắn không tin, nhưng sự xót xa trong đáy mắt lại càng hiện rõ hơn: “Ta đã hỏi kỹ rồi, quả thực nàng chưa từng ra khỏi phủ, cũng không có ai đưa tin giúp nàng. Chuyện này… ta tin nàng. Được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ cần nàng an phận, không chọc giận Chiêu Chiêu, nàng sẽ mãi là Thế t.ử phi của ta.”
Ngón tay hắn khẽ chạm vào mặt ta, ta nhìn hắn ngây dại. Khi ánh mắt giao nhau, hắn như bị điện giật mà rụt tay lại. Ta đưa tay níu lấy vạt áo hắn, cúi đầu nhỏ nhẹ: “Chàng yên tâm, thiếp sẽ không gây chuyện với muội ấy đâu.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng rút tay ra: “Được thế thì tốt… ta cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi.”
Ta ngước mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng đáp một tiếng: “Vâng”. Phó Vinh Cẩm như bị sét đ.á.n.h ngang tai, bối rối đứng bật dậy rồi vội vã rời đi. Thúy Nhi từ bên ngoài bước vào, lẩm bẩm: “Thế t.ử gia bị làm sao vậy? Trông như hồn siêu phách lạc.”
Ta nằm xuống trở mình, thản nhiên đáp: “Kệ hắn.”
Kể từ đó, Phó Vinh Cẩm đối xử với ta tốt hơn hẳn. Ta còn đặc biệt lên chùa Thừa Tiếu cầu bùa bình an cho hắn. Ngày ta đi, hắn đứng tiễn, trong mắt đầy vẻ lưu luyến không rời: “Nangf đi sớm về sớm, phải cẩn thận đấy.”
“Chàng đang lo cho ta sao?” Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, né tránh ánh nhìn. Chưa kịp trả lời, hắn đã nhìn thấy Lâm Chiêu Chiêu đứng đằng xa đang nhìn chằm chằm về phía này. Ta biết ý liền quay người đi chỗ khác để không làm phiền họ. Nhưng khi lên kiệu, ta vẫn thấy Lâm Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn mình, khẩu hình miệng như muốn nói: “Cứ đợi đấy!”
Một tháng sau, ta từ chùa Thừa Tiếu trở về thì nghe tin Lâm Chiêu Chiêu lâm trọng bệnh. Ngự y trong cung cũng bó tay, Phó Vinh Cẩm lo lắng đến quay cuồng. Hắn bắt đầu đêm nghỉ đêm đi, rồi một hôm, hắn đột nhiên trở về phòng ta. “Chiêu Chiêu bệnh nặng, thần y nói cần m.á.u tim người thân để làm t.h.u.ố.c dẫn.”
Thúy Nhi kinh hãi: “Thần y nào mà nói lời ác đức thế? Xưa nay làm gì có t.h.u.ố.c nào dùng m.á.u tim làm dẫn? Đây chẳng phải là muốn g.i.ế.c người sao? Tiểu thư nhà ta vốn dĩ…” “Thúy Nhi! Câm miệng!”
Phó Vinh Cẩm quát lớn: “Một con nha hoàn mà dám quản chuyện của chủ t.ử sao? Càng ngày càng không biết phép tắc! Người đâu, lôi ra phạt trượng rồi đem bán đi!”
Thúy Nhi quỳ sụp xuống, uất ức: “Có g.i.ế.c nô tỳ nô tỳ cũng phải nói. Rõ ràng là Lâm Chiêu Chiêu cố ý. Nàng ta muốn lấy mạng tiểu thư…” “Láo xược! Người đâu!” Phó Vinh Cẩm đập bàn, mấy tên sai vặt lập tức xông vào.
Ta đứng ra chắn trước mặt Thúy Nhi, nắm lấy tay con bé, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ chột dạ của Phó Vinh Cẩm: “Được, thiếp đồng ý. Nhưng trước đó, thiếp muốn gặp muội ấy.”
Hắn sững sờ, vẻ hối hận thoáng qua: “Chiêu Chiêu thiện lương, biết phải dùng m.á.u của nàng nên muội ấy cứ nhất quyết không chịu. Nàng gặp muội ấy cũng được, nhưng đừng để muội ấy biết sự thật. Chuyện này ta nợ nàng, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt… Đừng bao giờ ôm hận ta. Lâm Khê, nàng làm được chứ?”
Hắn căng thẳng nhìn ta. Ta mỉm cười gật đầu, trong mắt chẳng còn lấy một giọt lệ. Đêm đó, Thúy Nhi ôm ta khóc nức nở: “Tiểu thư, chúng ta trốn đi thôi. Cái danh Thế t.ử phi này chúng ta không thèm nữa. Ả nữ nhân kia rõ ràng là muốn dồn người vào đường c.h.ế.t!”
Ta vuốt tóc con bé, cười mắng: “Đồ ngốc, ta vất vả lắm mới đi đến bước này, sao có thể từ bỏ? Yên tâm đi, ai c.h.ế.t chứ ta không c.h.ế.t đâu!”
Thúy Nhi ngẩn ngơ rồi chợt hiểu ra, bật cười: “Nô tỳ biết ngay tiểu thư luôn có cách mà. Hay là chúng ta lên cửa điện kêu oan, để Thánh thượng trừng trị Thượng thư phủ?”
Ta lắc đầu ngắt lời: “Chưa chắc đã gặp được Thánh thượng. Mà dù gặp được, cũng không thể dùng lại chiêu cũ.”
Năm mười ba tuổi, kế mẫu đưa ta đi dự yến tiệc trong cung. Lâm Chiêu Chiêu đã cướp mất di vật của mẫu thân ta – một cây trâm cài bằng bảo ngọc. “Thứ tốt thế này phải để muội dùng, tỷ dùng chỉ lãng phí thôi. Nhưng tỷ yên tâm, hôm nay muội sẽ tỏa sáng, không để di vật của mẫu thân tỷ bị vùi lấp đâu.”
Ả quả thực đã tỏa sáng, cho đến khi ta ngồi một góc sụt sùi khóc lóc. Hoàng hậu nương nương thấy lạ bèn hỏi vì sao, ta liền phủ phục xuống đất khóc t.h.ả.m thiết hơn: “Nhìn cây trâm trên đầu muội muội, thần nữ lại nhớ đến mẫu thân quá cố. Ngày vui đoàn viên mà người lại chẳng còn bên cạnh. Nhưng không sao, trâm quý về tay muội muội, được cùng muội ấy tỏa sáng, thần nữ cũng thấy an lòng.”