Nghìn Tốt Vạn Tốt
Chương 3
Lúc này Chu T.ử An mới bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, chẳng mấy chốc đã ăn như hổ đói, rồi vừa khóc vừa ăn. Ta không khỏi thắc mắc, mới có một bữa không ăn, sao có thể đói dữ vậy?
Đợi nó ăn no uống đủ, hạ nhân cũng đưa áo ấm đến, ta bảo nó tự mặc vào rồi mới hỏi: "Hôm nay vì sao đ.á.n.h người, có thể nói cho ta nghe không?"
Đợi nó nói cho ta biết, ta nhất định sẽ ra ngoài đổi trắng thay đen, làm bại hoại thanh danh của Chu T.ử An!
Chu T.ử An mới nói: "Hắn nói con là đứa trẻ hoang không ai cần, nói mẹ con không phải đã c.h.ế.t mà là bỏ trốn theo người ta… còn nói cha có người và đệ đệ rồi sẽ không cần con nữa…"
Ta càng nghe càng giận: "Thật quá quắt!"
Quay đầu ta liền thêm mắm dặm muối kể lại sự việc cho Chu Vũ, bắt chàng mau thả Chu T.ử An ra.
Chu Vũ lại nói: "Vậy nó ra tay đ.á.n.h người trước là không đúng, Lâm tiểu lang có lỗi trước, nhưng hễ nó động thủ là nó sai rồi."
Ta lại nói: "Gió từ đường lớn thế, đứa nhỏ quỳ trong đó sẽ bị gió thổi hỏng người mất."
Chàng tặc lưỡi hai tiếng, nhìn ta không chớp mắt. Ta còn tưởng tâm tư nhỏ mọn của mình bị nhìn thấu, có chút chột dạ.
Lại giải thích, nhưng giọng nhỏ đi hẳn: "Nó còn chưa được ăn cơm."
Ánh mắt Chu Vũ sâu thẳm: "Nàng chẳng phải đã đưa cơm, còn thêm áo cho nó rồi sao?"
"Sao chàng biết?"
Chu Vũ lại không nói gì, bảo nhũ mẫu bế Trường Đức đang ngủ say đi.
Ta lắc cánh tay chàng: "Ơ hay, chàng mau thả Chu T.ử An ra đi, chàng không phân biệt trắng đen đã nhốt nó lại là không tốt, đến lúc truyền ra ngoài người ta lại bảo là do kế mẫu như ta xúi giục, thanh danh của ta còn cần không? Ta còn mặt mũi nào nữa? Chàng mau thả nó ra, đó là danh dự của ta đấy…"
Nếu lúc này ta biết Chu Vũ đang nén cười nhìn mình, ta chắc chắn sẽ xé xác chàng ra.
Nhưng ta quả thực bị mẹ nuôi dưỡng có chút ngốc nghếch, không nhận ra Chu Vũ đang cố tình trêu mình.
"Lý Bảo Anh, hay là nàng dỗ ta đi, ta vui lên sẽ thả nó ra."
Thế là ta làm theo cách mẹ dạy để dỗ dành nam nhân.
Lúc ngủ dậy ta đau lưng mỏi gối, càng nghĩ càng thấy không ổn, đá Chu Vũ mấy cái. Chàng lại có vẻ rất vui: "Mau trang điểm chải chuốt đi."
"Làm gì?"
"Ra từ đường đón thằng nhóc kia ra, đều là công lao của nàng, còn bắt mình ta đi sao?"
"Cút xéo đi!"
Ta biết mình thông minh, nhưng không thông minh bằng Chu Vũ, chỉ có thể mắng mỏ vài câu cho bõ tức.
Cũng chính sau phong ba từ đường, ta phát hiện thái độ của Chu T.ử An đối với ta thay đổi nhiều hơn.
Lúc mới gả cho Chu Vũ, Chu T.ử An đầy thù địch với ta, sau đó dưới sự tâng bốc của ta, nó dần mở lòng, có chuyện gì cũng thích tìm ta chơi.
Hôm nay, nó thế mà gọi ta là mẹ!
Nó gọi ta là mẹ!
Chắc chắn có chỗ nào đó sai rồi, vốn dĩ ta muốn nuôi Chu T.ử An thành kẻ phế vật bất học vô thuật, sao nó lại gọi ta là mẹ?
Trong đó chắc chắn có khâu nào đó xảy ra vấn đề. Chu T.ử An vẫn ở bên cạnh: "Mẹ, cảm ơn người, từ lúc sinh ra đến giờ chưa có ai đối xử tốt với con như vậy."
Đầu óc ta ong ong, không nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng gọi "Mẹ", "Mẹ" của Chu T.ử An. Ta lại ôm con về nhà ngoại, lần này là lén lút, không cho Chu Vũ và Chu T.ử An biết.
Ta hỏi mẹ: "Mẹ, con đã làm theo lời nương dạy, đứa trẻ đó không những không hận con mà còn gọi con là mẹ, nó gọi con là mẹ rồi!"
"Có phải con có chỗ nào làm không đúng không?"
"Mẹ, mẹ dạy lại con đi."
Tuy ta đã sinh Trường Đức, nhưng đứa nhỏ đó còn chưa biết nói, chưa ai gọi ta là mẹ. Lần đầu tiên có người gọi là mẹ, cảm giác này thật kỳ lạ.
Mẹ lẩm bẩm: "Không sai mà, trước đây ta cũng nuôi con như vậy, đứa trẻ gọi mẹ có gì lạ đâu."
Ta không nghe rõ, lắc cánh tay bà: "Mẹ, mẹ nói gì cơ?"
"Mẹ, mẹ nói lại lần nữa đi."
Mẹ gạt tay ta ra, bịt tai lại: "Con mà cứ ‘mẹ mẹ mẹ’ mãi, tai ta sắp mọc kén rồi đây."
Ta rụt tay lại, tuy giọng mẹ không phải trách cứ nhưng ta vẫn thấy hơi tủi thân.
"Mẹ, tại sao vậy ạ?"
Mẹ thở dài một tiếng, nói: "Có lẽ là thời gian còn ngắn, nuôi con ta có kinh nghiệm rồi, quan trọng nhất là phải kiên trì, cứ theo cách ta dạy mà tâng bốc nó, để Chu T.ử An lớn lên trong nhung lụa dịu dàng, bất học vô thuật, lớn lên cái gì cũng không biết, người sẽ phế thôi."
Ta gật đầu, thấy mẹ nói vô cùng có lý, nhưng lại có chút thắc mắc: "Mẹ, ngộ nhỡ con thực sự nuôi phế T.ử An, nó cái gì cũng không biết thì sau này lấy gì mà ăn mà uống, lúc đó phải làm sao?"
Tam muội muội luôn bảo ta thiếu dây thần kinh, nhưng mẹ chưa từng nghĩ vậy.
Trừ bây giờ.
Bà thực sự không trả lời được câu hỏi của ta, vội chuyển chủ đề: "Sao mắt con thâm quầng thế này?"
Mặt ta đỏ bừng vì ngại ngùng, kể lại chuyện tối qua cho mẹ nghe: "Con chính là làm theo phương pháp mẹ dạy để dỗ Chu Vũ, gần sáng mới được ngủ, cũng mấy lần rồi."
Mẹ nhìn ta nói: "Thế này không được, chuyện hành hạ thân xác như vậy cũng phải chú trọng phương pháp, dù sao cũng không phải chuyện một lần, sau này ngày tháng còn dài."
Ta vô thức nhớ đến vòng eo săn chắc, những ngón tay thon dài của Chu Vũ và những đêm dài đằng đẵng… thực ra ta cũng rất vui sướng.
Mẹ vẫn tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm, lật cả mấy cuốn bí kíp dưới đáy hòm ra bảo ta đưa cho Chu Vũ. Ta mới liếc một cái đã đỏ mặt tía tai, lập tức gập lại.
"Mẹ, mẹ đưa con cái này làm gì?"
"Không phải cho con, là cho Chu Vũ, bảo nó học cho kỹ."
"Phải chú trọng phương pháp."
…
Ta…
Mẹ lại quay về chuyện nuôi con.
"Con tai mềm lại dễ dỗ, đừng có nghe Chu Vũ nói vài câu đã sướng rơn lên. Nuôi con phải kiên trì, ta có kinh nghiệm."
…
Nói rồi, lại bảo ta đổi thầy dạy cho Chu T.ử An.
"Hiện giờ người dạy ở tộc học nhà họ Chu là một lão nho sinh, trước đây từng dạy ra bao nhiêu Trạng nguyên Bảng nhãn đấy, để Chu T.ử An theo một người thầy tốt như vậy, sau này chẳng lẽ không thành tài sao? Con phải đổi một kẻ dở hơi, lông bông đến dạy nó."
Ta có chút phân vân: "Mẹ, như vậy không tốt lắm đâu, vả lại Chu Vũ cũng không cho con đổi thầy cho nó đâu, việc này đều do Chu Vũ quản cả."