Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 5
Tôi tâm trí lơ lửng, thuận miệng qua loa: "Chắc chắn là rất xứng đôi rồi."
"Thôi Tiếu." Đằng sau có tiếng gọi lạnh lùng.
Tiếng bàn tán lập tức im bặt. Tôi quay đầu lại, thấy Phương Kỳ đang đứng đó, mặt lạnh tanh. Người đàn ông dáng cao chân dài, bộ vest may đo toát lên phong thái "old money". Hỉ nộ không hiện lên mặt. Tôi thoáng chốc chột dạ.
Anh ta nhàn nhạt dời mắt đi: "Nửa tiếng nữa phòng Marketing họp."
Tôi vâng một tiếng, nhìn anh ta quay người bỏ đi, hơi lạnh vương lại khiến mọi người không ai dám ho he gì nữa.
Phương Kỳ, sếp tổng trực tiếp của tôi. Đóa hoa cao ngạo, không màng tình người, khắt khe đến mức không ai có thể bước ra khỏi văn phòng anh ta mà còn nở được nụ cười. Nhưng đãi ngộ của công ty thực sự quá tốt, đồng nghiệp đều bảo sếp Phương có một loại "tương phản đáng yêu", bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lén lút sau lưng vẫn luôn lo nghĩ cho cấp dưới.
Tôi hơi sợ anh ta, luôn có cảm giác giống như thầy chủ nhiệm cấp hai của tôi, mặt hằm hằm mắng tôi té tát như tát nước vào mặt, nhưng lại đưa cho tôi một cái bánh kem nhỏ khi bụng tôi kêu rột rột.
Quấn lấy anh ta là vào năm thứ hai tôi đi làm. Lúc phỏng vấn thi thạc sĩ tôi bị rớt, đành ngoan ngoãn đi tìm việc. Năm đầu tiên áp lực rất lớn. Năm thứ hai tôi đã trở nên lọc lõi trơn tuột như sợi miến bản to nhúng lẩu, chức vụ thăng tiến vù vù. Tạ Tầm nuôi tôi rất tốt, Vệ Tễ cho tôi ăn rất no. Cuộc sống rất dư dả, tôi khá mãn nguyện. Con người chỉ có biết đủ mới vui vẻ.
Với Phương Kỳ hoàn toàn là một sự cố. Người lẽ ra đi công tác cùng anh ta thì nhà có việc, không đi được. Tôi đi làm nhiệm vụ thế vai tạm thời. Trong trạng thái "trâu ngựa làm thuê" toàn tập: Nịnh bợ sếp, nịnh bợ khách hàng, bưng trà rót nước, hạ mình nhún nhường. Tối hôm đó trên bàn tiệc, khách hàng uống ngà ngà say, đòi kết nghĩa anh em khác họ với sếp Phương. Hai người cạn chén hết ly này đến ly khác.
Lúc tôi dìu Phương Kỳ về phòng, anh ta bước đi không vững, nặng như đeo đá, làm tôi mệt vã cả mồ hôi. Tôi vừa đặt mua t.h.u.ố.c giải rượu xong, ngoảnh lại thì thấy anh ta chẳng biết sao lại nằm gọn trong bồn tắm.
"Sếp Phương!" Tôi hớt hải định dìu anh ta ra, thì bắt gặp anh ta đang cởi cúc áo. Rất vụng về, chậm rì rì, nửa ngày mới cởi được một cái cúc, hệt như một đứa trẻ ngây ngô. Tôi sợ điếng người, vội chạy lại định cài lại cho anh ta. Tôi cài một cái anh ta cởi một cái. Cuối cùng anh ta bực mình, giật phăng một cái, cúc áo bay lăn lóc xuống sàn. Mắt tôi nhìn thẳng tắp.
Phương Kỳ ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh ướt át: "Nóng."
"Cởi áo ra, ném xuống đất, tôi nhặt lại, định đắp lên người anh ta. Tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút: "Sếp Phương, anh mặc vào trước đi."
Anh ta lại ném ra xa hơn. Tôi đi nhặt. Quay người lại, anh ta đã cởi cả quần.
"Tôi… Oa, to quá. À không, bồn tắm to quá."
Nếu không lo cho anh ta, tôi sợ sáng mai lên trang nhất báo mạng với cái tít: "Sếp tổng một công ty c.h.ế.t đuối trong bồn tắm khách sạn". Tôi bước tới, cố gắng dìu anh ta ra: "Anh ra trước đi, chúng ta lên giường nhé? Lát nữa canh giải rượu tới rồi, ở đây sẽ bị cảm đấy."
"Ưm…" Phương Kỳ ấn gáy tôi xuống, hôn lên. Môi chạm môi, dường như chỉ đơn thuần để chặn cái miệng lải nhải không ngừng của tôi lại. Hơi rượu xộc lên làm tôi váng đầu.
Phương Kỳ đưa tay mở vòi nước. Nước ấm chảy róc rách. Tôi đưa tay tắt đi. Phương Kỳ bực mình, c.ắ.n vào môi tôi một cái, giam c.h.ặ.t tôi vào lòng. Tôi kêu đau một tiếng, bị anh ta thừa cơ tiến vào. Đánh thẳng vào thành, chiếm lấy đất đai. Hồi lâu sau mới tách ra. Môi Phương Kỳ sưng tấy, trên cánh môi phủ một lớp nước mỏng. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt phượng sắc bén giờ đây ướt đẫm. Tôi im lặng một lúc.
Cách hành xử của gái ngoan là phải đẩy anh ta ra. Nhưng tôi đâu phải gái ngoan. Tôi cúi đầu, lại hôn xuống.
Tôi ngủ đến tận gần trưa, cảm giác cứ như vừa đ.á.n.h xong một trận võ tự do. Lúc tỉnh dậy, trong nhà tắm vang lên tiếng nước rào rào. Tôi xoa trán, ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, Phương Kỳ mặc áo choàng tắm bước ra, đai lưng thắt gọn, eo rất nhỏ. Tiếc là cái áo này xẻ n.g.ự.c sâu chữ V quá, vẫn lấp ló thấy được một góc phong cảnh hùng vĩ kia.
"Tỉnh rồi à?" Anh ta giữ vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra vui buồn.
Tôi im thin thít như con chim cút: "Vâng."
Anh ta ngồi xuống ghế bành đơn, cầm điện thoại lên: "Thôi Tiếu, năng lực làm việc cũng tạm được. Trên người cô toát ra một khí chất rất… an phận thủ thường. Tôi tưởng cô sẽ an toàn hơn."
Nói vòng vo chê bai tôi nhan sắc bình thường đây mà. Ngón tay anh ta gõ vài cái lên màn hình. Điện thoại tôi rung lên một tiếng. Cúi đầu mở khóa. Tin nhắn chuyển khoản. Mắt tôi lại sáng rực.
Rượu cồn và áp lực của người trưởng thành đôi khi sẽ tạo ra những sai lầm có xác suất thấp này. Anh ta nói ngắn gọn: "Tôi không hy vọng chuyện này trở nên phức tạp."
Tôi lập tức gật đầu: "Là sai lầm thì phải sửa. Ở công ty chỉ là sếp và nhân viên."
Anh ta nói: "Riêng tư, thể xác, và tiền bạc. Rất rành mạch."
Tôi kinh ngạc. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt như cái đầm sâu thẳm, tối tăm, rơi xuống đó sẽ lạnh buốt đến tận xương tủy. Anh ta mặc kệ tôi, tự thay quần áo.