Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:23:59 | Lượt xem: 2

Nhờ có Vệ Tễ, tôi hoàn toàn vỡ mộng về trai đẹp, trái tim thiếu nữ cũng c.h.ế.t ngóm. Chúng tôi chơi đủ mọi trò, Vệ Tễ chẳng có giới hạn nào cả. Anh ta đẹp trai, kỹ năng tốt, biết nói lời tình tứ. Chủ yếu là… miễn phí! Lúc khóc trông rất đẹp. Xuống khỏi giường lại là một bộ mặt khác, lấc cấc nhởn nhơ. Ranh giới vạch ra rất rõ ràng. Tôi luôn nghĩ hạng người như anh ta sẽ chơi bời cả đời, không ngờ cũng có ngày lãng t.ử quay đầu.

Trong phòng khách thấp thoáng tiếng nói chuyện vọng lại. Tôi hoàn hồn. Chắc là cô gái mà Vệ Tễ nhắc đến đã tới. Giọng Vệ Tễ rất khẽ, mang theo ý cười, có vẻ đang kể chuyện cười, kèm theo cả tiếng cười lanh lảnh của cô gái nọ.

Tôi hé cửa ra một khe nhỏ, lờ mờ nhìn thấy một góc nghiêng. Mảnh mai, sạch sẽ, tóc đen dài ép thẳng, váy trắng. Giống như đóa hoa dành dành đọng sương mai. Hèn chi Vệ Tễ bảo cai là cai. Tôi ghét mùi khói t.h.u.ố.c thừa, anh ta cũng chỉ lảng ra ban công hút.

Tôi ngồi trên giường lướt điện thoại một tiếng đồng hồ. Lúc sắp đi, hai người họ còn ríu rít dính lấy nhau ngoài cửa thêm hai mươi phút nữa. Cửa đóng lại, tôi mới từ phòng ngủ đi ra. Trên mặt Vệ Tễ vẫn còn vương nụ cười, dịu dàng khác hẳn vẻ lấc cấc ngày thường.

Lúc này việc nhờ vả tìm nhà cũng khó mà mở miệng được. Đúng lúc cắt đứt cho sạch sẽ. Tôi bảo: "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Vệ Tễ sững người, nụ cười vụt tắt. Anh ta ngước mắt nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi lại khôi phục nụ cười tản mạn như thường ngày: "Chiêu này không hợp với em đâu."

Anh ta tưởng tôi ghen tị vờ lạt mềm buộc c.h.ặ.t. Tôi đã hết xem truyện tranh thiếu nữ từ tám đời rồi, cũng chẳng tin cái trò "truy thê hỏa táng tràng" (bạc đãi vợ rồi hối hận theo đuổi lại).

Tôi bình thản nói: "Em nghiêm túc đấy."

Anh ta nhìn tôi nửa ngày, vòng qua người tôi đi rót nước, vẻ cà lơ phất phơ: "Vốn dĩ cũng chẳng phải quan hệ nhất thiết phải gặp mặt gì mà."

Tôi gật đầu: "Vậy em đi đây."

Anh ta không nói gì. Tôi xỏ giày xong đi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa đóng lại, dường như tôi nghe thấy một tiếng "tạch", giống như tiếng bật lửa.

Tôi về nhà rất muộn, hâm nóng đồ ăn Tạ Tầm để lại ăn nốt, rồi xem phim trên sô-pha một lúc. Đêm khuya rồi mà anh vẫn chưa về. Tôi do dự một lát, nghĩ xem có nên nhắn tin hỏi thăm không, nhưng nghĩ lại, người ta gương vỡ lại lành, có khi đang củi khô lửa bốc, mình hỏi thì mất duyên quá.

Tạ Tầm cũng vì giữ mình trong sạch cho Diệp Vân Hiểu suốt bao nhiêu năm nay mà. Sau khi chúng tôi sống chung, trai đơn gái chiếc, đã mấy lần suýt "cướp cò", nhưng đến phút ch.ót, Tạ Tầm đều né tránh. Đã bao nhiêu lần tôi thấy "cậu bé" của anh "chào cờ", thế mà anh vẫn đẩy tôi ra đứng dậy: "Anh đi vệ sinh một lát."

Bảo anh là tra nam ư? Anh có vốn liếng để lăng nhăng nhưng vẫn còn tân. Bảo anh chung thủy ư? Loại trai ấm áp không biết giữ khoảng cách này ai yêu người đó xui xẻo.

Tôi đi lượn một vòng quanh nhà, phác thảo sơ bộ kế hoạch chuyển nhà rồi lập tức hành động thu dọn đồ đạc. Lúc đầu hơi lúng túng, dần dần cũng quen tay. Dán kín một thùng các tông, tôi vươn vai thư giãn, đi về phía nhà tắm để tắm rửa.

Cách gập quần áo là do Tạ Tầm dạy tôi. Anh rất thạo việc nhà. Lúc tôi bảo anh dạy, anh nhìn tôi cười, chọc ngón tay vào trán tôi: "Giao cho anh là được rồi, Tiếu Tiếu."

Tôi chỉ cười, nói: "Em muốn học." Anh không cãi nổi tôi nên đành dạy, thái độ nghiêm túc y hệt như hồi dạy tôi giải toán cấp ba.

Còn "giao cho anh là được rồi"? Đàn ông đều không đáng tin! Ngày nào đó bạch nguyệt quang quay lại, vứt bỏ tôi rồi chuồn mất tăm. Tận hưởng một chút thì được, bị nuôi cho thành phế nhân là hỏng bét.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, Tạ Tầm không có ở nhà, trong nồi cũng không có bữa sáng anh nấu. Tôi thay quần áo xuống lầu mua ở tiệm bánh bao. Lúc đi, tôi thấy chỗ tủ giày ở cửa anh đã thay đôi giày khác. Nửa đêm qua anh có về. Nhìn lướt qua tin nhắn WeChat.

Tạ Tầm: [Tiếu Tiếu, anh đi công tác vài ngày, tự chăm sóc bản thân nhé. Tiệm cơm xào và tiệm bánh bao dưới lầu khá sạch sẽ, mấy chỗ bán đồ ăn ngoài khác không biết có vệ sinh không, đừng gọi.]

Tôi nhắn lại chữ "OK", vừa đi vừa lướt vòng bạn bè. Phát hiện Diệp Vân Hiểu tối qua có đăng một dòng trạng thái: [Sức hấp dẫn lớn nhất của đàn ông chính là khả năng giải quyết vấn đề của anh ấy.] Kèm theo hình ảnh ở sảnh chuyến bay sân bay. Ở dưới, cô ta tự bình luận thêm một dòng: [Một chút chuyện nhỏ, giấy tờ bị kẹt mãi không giải quyết xong, không ngờ anh ấy lại lập tức xin nghỉ phép ở công ty, đưa tôi về quê làm giấy tờ.] Tôi c.ắ.n một miếng bánh bao, thả một cái Like.

Khổ sở đi làm, hớn hở lười biếng. Trong phòng trà nước, đồng nghiệp đang ríu rít bàn tán chuyện phiếm.

"Nhìn thấy mỹ nữ vào văn phòng sếp Phương hôm nay chưa? Chân còn dài hơn cả mạng tôi! Mọi người không thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ấy à? Số 0 trong giá tiền tôi chỉ thấy nhiều thế ở Thành Đô thôi."

Tôi bước vào, lập tức có người đưa một ly cà phê: "Chị Tiếu, em vừa pha xong đấy!"

Coi như cũng lăn lộn đến vị trí bà cáo già chốn công sở rồi. Tôi nhận lấy, cười nói tiếng cảm ơn. Đối phương ân cần sáp lại: "Chị Tiếu, hôm nay chị có thấy mỹ nữ đến tìm sếp Phương không? Hình như là con gái chủ tịch tập đoàn công nghệ Tín Viễn, đúng chuẩn bạch phú mỹ. Em nhìn lén mấy lần. Cô ấy với sếp Phương mà đứng cạnh nhau, cái sức hút giới tính cứ gọi là đỉnh ch.óp, chậc chậc!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8