Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 3
Cho đến khi tôi bị Vệ Tễ lừa lên giường. Hôm đó anh ta uống say, bạn anh ta lấy điện thoại gọi cho tôi đến đón. Trong điện thoại là tiếng cười mờ ám của đối phương: "Chị dâu, anh Vệ say quá rồi, cứ gọi tên chị mãi thôi."
Tôi đỏ bừng mặt, lắp bắp nói mình sẽ tới ngay. Vừa gặp mặt, Vệ Tễ đã ôm chầm lấy tôi, rúc mặt vào hõm cổ tôi dụi dụi. Mái tóc mềm mại cọ vào người khiến tim cũng ngứa ngáy. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt kích lên một trận run rẩy. Giọng anh ta trầm trầm, âm cuối vấn vương, hết lần này đến lần khác gọi tôi: "Vợ ơi, vợ ơi."
Tôi được dỗ ngọt đến mức mê mẩn mù mịt, chẳng biết phương hướng nào, thậm chí trong lòng còn tính sẵn xem sau này ở nhà hai đứa nuôi mèo hay nuôi ch.ó.
Đến nhà anh ta, tôi định đi pha nước mật ong thì bị túm eo vật xuống ghế sô-pha. Một nụ hôn rơi xuống, môi lưỡi quấn quýt, dưỡng khí bị tước đoạt. Tôi buông v.ũ k.h.í đầu hàng, tâm trí rối bời. Chỉ nhớ đêm đó đôi mắt anh ta long lanh ánh nước, c.ắ.n rách cái vỏ bọc mùi dâu tây, hỏi tôi: "Có được không?" Tôi gật đầu, vô tận khoái cảm như thủy triều nhấn chìm tôi.
Lúc tỉnh lại trời sắp sáng. Ngoài ban công có một bóng người, đốm lửa lóe lên rồi tắt giữa những ngón tay. Tôi theo bản năng cầm điện thoại định xem mấy giờ rồi. Hơn ba giờ sáng. Tin nhắn trên điện thoại vẫn liên tục nhảy ra, đều đến từ những người khác nhau:
[Cục cưng, hôm nay anh không đến quán bar à? Có thể gặp nhau một lát không?]
[Đưa ra cái giá đi.]
[A Tễ, anh trả lời em được không, em thực sự rất thích anh.]
Tôi tỉnh táo hẳn, vuốt màn hình. Điện thoại không có mật khẩu. Những chấm đỏ trên WeChat vẫn tiếp tục hiện lên, thậm chí có cả tin nhắn chuyển khoản. Tay tôi hơi run.
Cửa ban công mở ra, Vệ Tễ cởi trần bước vào, những vệt đỏ trên vùng eo bụng vẫn còn lưu lại dư âm của cuộc ân ái, anh ta vẫn cười nhởn nhơ: "Tỉnh rồi à?"
Tôi giơ điện thoại lên, nhìn anh ta.
Anh ta nói: "Em bấm bừa vào một cái vòng bạn bè nào đó đi."
Tôi bấm vào lịch sử trò chuyện, đối phương gửi đến mấy tin nhắn nhưng Vệ Tễ không trả lời. Nhấn từ ảnh đại diện vào vòng bạn bè, người trong ảnh rạng rỡ xinh đẹp, một đại mỹ nhân rực rỡ.
Anh ta lấy lại điện thoại từ tay tôi, rất thẳng thắn: "Hôm nọ anh và bạn bè cá cược, em là phần thưởng."
Tôi hơi muốn khóc, lại muốn cười. Tôi có nên cảm ơn anh ta không? Giữa đám mỹ nữ xinh đẹp này lại chọn trúng một đứa chẳng có gì nổi bật như tôi. Anh ta dập điếu t.h.u.ố.c, lười nhác nói: "Em cũng thích mà, đúng không?"
Giọng nói thật êm tai.
"Bốp!" Tôi tát anh ta một cái.
Không được khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Tôi chống tay ngồi dậy. Vệ Tễ nghiêng mặt, một bên má đỏ ửng. Anh ta day day gò má: "Ra tay độc ác thật."
Tôi mặc quần áo, vịn tường đi ra ngoài. Vệ Tễ cầm chìa khóa xe: "Anh đưa em về."
Tôi không thèm đoái hoài, tự mình đi ra ngoài, anh ta cũng không lên tiếng nữa.
Sau này tôi hơi hối hận. Hôm đó lẽ ra tôi phải mò mẫm cầm cái đèn ngủ đập vào đầu anh ta vài phát mới phải, sao lại chỉ tát có một cái?
Chịu hai vết thương tình cảm, bị tra nam làm tổn thương sâu sắc, phong ấn trái tim khóa c.h.ặ.t tình yêu xong tôi một lòng học tập. Áp lực thi lên thạc sĩ vào năm ba đại học rất lớn, không có chỗ xả, tôi lo âu đến mức ngày nào cũng rụng tóc. Lại một lần nữa giải không ra bài, tôi nhận được cuộc gọi của Vệ Tễ, anh ta say bí tỉ, há miệng ra là gọi bậy bạ: "Giai Giai, anh nhớ em lắm."
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong tôi, tôi quyết định bắt xe qua đó tát người. Vừa đến nơi, tôi đã đập cửa ầm ầm. Vệ Tễ vịn tường ra mở cửa, tựa vào tường, rũ mắt nhìn tôi, hệt như ngọn ma trơi lập lòe trong rừng đêm, quỷ dị mà ma mị. Tôi bị dọa cho giật mình.
Giây tiếp theo, anh ta lại cười lên, giọng gợi đòn: "Em đến rồi à!"
"Đồ cặn bã!" Tôi đẩy anh ta ngã xuống sô-pha, cưỡi lên người anh ta mà tát.
Mặt Vệ Tễ bị đ.á.n.h cho vẹo sang một bên, tôi xả được cơn tức tưởi. Anh ta ôm mặt nhìn tôi, đôi mắt mờ mịt hơi nước, trông đáng thương vô cùng: "Ra tay vẫn ác như thế, Thôi Tiếu."
Tôi cười khẩy: "Đồ đê tiện!"
Vệ Tễ nhếch môi cười, như không quan tâm, đột nhiên giữ c.h.ặ.t gáy tôi, ngang ngược xông thẳng vào, quấn lấy một cách vô lý. Tôi c.ắ.n lưỡi anh ta. Anh ta hừ một tiếng, thở dốc không chịu buông. Tôi lại tát vào mặt anh ta. Bị ăn đòn, anh ta đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Sau đó đ.á.n.h qua đ.á.n.h lại, quần áo chẳng còn. Lần này là mùi sô-cô-la.
Sự cáu kỉnh giúp tôi tự hiểu ra cách hành hạ người khác. Vệ Tễ khóc tức tưởi, đôi mắt hoa đào đỏ hoe, van nài t.h.ả.m thiết: "Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu ngoan…"
Mọi áp lực của tôi đã được xả hết. Sáng hôm sau tỉnh lại, anh ta lại bày cái bộ mặt c.h.ế.t dẫm đó, ngồi bên mép giường hút t.h.u.ố.c, quay lại cười với tôi: "Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ!"
Tôi hả giận rồi, nhìn anh ta cũng bớt chướng mắt hơn. Bình thản bảo: "Cút."
Đứng dậy mặc quần áo, anh ta hỏi tôi: "Đưa em về nhé?"
Tôi bảo: "Ừ."
Chúng tôi ngầm hiểu bắt đầu cái mối quan hệ đáng hổ thẹn này. Yêu cầu duy nhất của tôi với Vệ Tễ là: Dùng biện pháp an toàn tuyệt đối, nửa tháng đi khám sức khỏe một lần.