Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:24:07 | Lượt xem: 3

"Cô tức giận rồi." Phương Kỳ nhìn tôi, giọng trầm lạnh: "Vì tôi nói trúng tim đen rồi."

Cảm giác không thể nói lý được.

"Đúng." Tôi ăn nói lung tung: "Đúng, tôi yêu anh."

Phương Kỳ lộ ra vẻ mặt "biết ngay mà": "Vậy tôi có thể tha thứ cho cô một lần." Anh ta nói, giống như trước đây, thái độ trịch thượng gần như ban phát: "Sau này, đừng dùng mấy thủ đoạn như thế nữa. Còn nữa…" Anh ta chần chừ: "Cuối tuần này, tôi rảnh."

"Không được." Tôi lắc đầu, bắt đầu nhớ lại mấy mớ "truy thê hỏa táng tràng" đã đọc hồi cấp hai, tiếp tục nói xằng nói bậy: "Nhưng tôi hết cách để tiếp tục yêu anh rồi."

"Tại sao?"

Tôi nói: "Anh sắp kết hôn với người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi. Tôi là gì chứ? Tôi đâu thể đi theo anh cả đời." Tôi cật lực nhớ tới số tiền lẽ ra có thể bào được từ anh ta mà sau này sẽ vuột mất, rầu rĩ thốt lên: "Sếp Phương, tôi biết chúng ta không có tương lai. Vậy cứ thế đi." Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, khóe mắt khô khốc. Cởi dây an toàn bước xuống xe, làm ra vẻ văn vở: "Chàng nằm đài cao, thiếp đậu non xuân. Đây là cái kết đẹp nhất cho hai chúng ta."

Phương Kỳ sững sờ.

"Thôi Tiếu!"

Tôi nói: "Chúc chúng ta đều hạnh phúc."

Phương Kỳ có hạnh phúc hay không thì tôi không biết, nhưng lúc về khu trọ thì hàng khoai tây lốc xoáy dưới lầu vẫn chưa dọn. Tôi mua một suất vừa ăn vừa đi lên lầu, rất hạnh phúc.

Mấy ngày tiếp theo, tôi đóng gói đồ đạc trong nhà, vứt được thì vứt, chốt xong căn nhà sắp thuê, chuyển nhà với tác phong sấm rền gió cuốn. Chìa khóa để lại ở nhà cũ. Lúc ra khỏi nhà, Tạ Tầm nhắn tin cho tôi: [Công việc hơi rắc rối, chắc vài ngày nữa anh mới về được, Tiếu Tiếu. Anh thuê cô giúp việc đến nấu cơm rồi, mấy ngày nay em lại ăn đồ ăn ngoài đúng không?]

Tôi trả lời: [Không cần đâu, em chuyển ra ngoài rồi. Anh đang chạy lo giấy tờ cho Diệp Vân Hiểu đúng không?] Tôi tốt bụng nhắc nhở: [Nếu gương vỡ lại lành rồi thì nhớ giữ khoảng cách với những cô gái khác nhé.]

Vừa gửi đi thì có cuộc gọi thoại đến. Tôi tắt đi. Tạ Tầm lại gọi. Tôi lại tắt. Anh ta gọi tiếp. Tôi tiếp tục tắt. Anh ta không gọi nữa. [Em biết rồi. Chậm nhất là bốn ngày nữa, anh về sẽ giải thích với em.]

Lý trí, một người lớn xử lý mọi việc điêu luyện, đó chính là Tạ Tầm. Tôi không trả lời lại nữa.

Đi làm báo cáo công việc cho Phương Kỳ, thỉnh thoảng anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất thâm trầm. Dường như rất rối rắm. Đọc không hiểu, lười quan tâm. Tôi vẫn đi làm, tan ca như thường lệ. Da mặt cực dày.

Lại một hôm tan ca, tôi định đi tàu điện ngầm về, vừa ra khỏi thang máy thì chạm mặt Phương Kỳ. Tôi chào một tiếng: "Chào sếp Phương."

Phương Kỳ gật đầu, đi theo tôi ra cửa: "Hôm nay anh không lái xe à?"

"Lái chứ." anh ta đáp: "chỉ muốn nói với cô vài lời. Thôi Tiếu, tôi cứ nghĩ mãi, biết đâu chúng ta có thể…"

"Tiếu Tiếu!" Chiếc xe thể thao mui trần sành điệu dừng lại trước mặt tôi. Vệ Tễ đeo kính đen, bộ dáng lười nhác: "Đến đón em tan làm đây."

Phương Kỳ sa sầm mặt.

Tôi nói: "Tôi đi trước đây, sếp Phương."

Lên xe, cài dây an toàn, Vệ Tễ đạp chân ga, bỏ lại anh ta ở phía sau: "Địa chỉ."

Tôi đọc địa chỉ một siêu thị. Vệ Tễ bẻ lái quay đầu, hỏi như vô tình: "Em chuyển nhà à?"

"Ừ."

"Sao không nói cho anh biết?" Tôi quay sang nhìn anh ta, đôi môi mỏng của người này hơi nhếch lên, vẫn là nụ cười bất cần đời như cũ.

"Muốn tát không?"

"Hình như lần trước anh đã nói không gặp lại nhau nữa rồi mà."

Nụ cười trên môi anh ta nhạt đi vài phần, nhẹ bẫng trả lời: "Trí nhớ kém, quên mất rồi."

Tôi nói: "Đặt báo thức đi, ngày nào cũng nhắc bản thân một lần."

"Cần phải nghiêm túc thế không?"

"Ừ." Tôi đáp: "Cần thiết."

Nụ cười trên môi Vệ Tễ vụt tắt, đột nhiên anh khẽ nói: "Nếu anh nói… thực ra anh không có quan hệ gì với cô gái kia thì sao?"

"Có quan hệ hay không." tôi đáp: "thì em cũng đi xem mắt rồi."

Mua thức ăn xong, Vệ Tễ đưa tôi đến cổng khu trọ, không thèm chào một tiếng đã phóng xe đi thẳng.

Sáng thứ bảy, tôi trang điểm nhẹ, đến quán cà phê. Đối tượng xem mắt đã đến. Khuôn mặt thanh tú, cử chỉ lịch thiệp. Quả nhiên mẹ tôi không đời nào giới thiệu mấy kiểu người kỳ dị, hình thù quái gở cho con gái mình. Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, đối phương là người tốt, những vấn đề đưa ra trao đổi cũng rất thực tế.

Chỉ là trong lúc nói chuyện, tôi đột nhiên ý thức được vô cùng rõ ràng: Tôi không có cách nào chấp nhận việc sống cả đời với anh ta. Cả một đời quá dài, hôn nhân đồng nghĩa với sự ràng buộc cao độ, hy sinh một phần của bản thân để hòa hợp với đối phương. Nếu không phải vì tình yêu, tôi không thể nghĩ ra lý do gì để mình cam tâm tình nguyện hy sinh phần thời gian, sự tự do hay thậm chí là cái tôi của bản thân. Lúc đối phương hỏi xem có thể hẹn gặp lần nữa không, tôi vừa định lắc đầu thì bỗng một bóng người đứng sững cạnh bàn: "Thật trùng hợp."

Giọng điệu không chút cảm xúc, khóe môi Phương Kỳ phẳng lì: "Ở đây cũng gặp được. Tôi…"

Đối tượng xem mắt nhìn tôi, rồi nhìn Phương Kỳ.

"Có phiền nếu ngồi chung không?"

"Sếp Phương." Tôi cạn lời: "Tôi đang đi xem mắt."

Phương Kỳ mặt mũi lạnh nhạt, không hề có chút tự giác nào: "Tôi nghe loáng thoáng hình như hai người sắp xong rồi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8