Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:24:08 | Lượt xem: 2

Đối tượng xem mắt: "Vị này là…"

"Sếp của tôi."

Phương Kỳ gật đầu, đứng im như tượng không có ý định rời đi.

Đối phương ngượng ngùng: "Haha, cũng phải. Vậy tôi xin phép đi trước, cô Thôi, mình nhắn tin sau nhé."

Phương Kỳ ngồi xuống cạnh tôi, vờ như không có chuyện gì: "Nghe nói cà phê quán này ngon lắm."

"Review của quán toàn nói cà phê dở tệ, chỉ hợp chụp ảnh check-in thôi."

"Ồ." anh ta nói, mặt không biến sắc: "chắc tôi nhớ nhầm."

"Ấu trĩ." Tôi cầm túi xách định đứng dậy: "Vậy tôi đi trước đây."

Phương Kỳ đột ngột đưa tay ra, nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi, để lộ cổ tay áo sơ mi. Trên đó cài một đôi khuy măng sét trông quen quen. Tôi nhìn kỹ. Rất giống, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Bản làm lại. Tôi nhướng mày. Anh ta khẽ ừ một tiếng, không phân bua.

"Thôi Tiếu, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ. Tôi cũng không biết tình yêu là gì. Nhưng…"

"Hôm đó nhìn thấy cô lên xe người đàn ông kia, tim tôi tự dưng thấy chua xót. Đây có phải là yêu không?" Anh ta nhìn tôi, mang theo một sự hoang mang gần như là thống khổ, khác hẳn với vị sếp Phương luôn ung dung thong dong trên thương trường.

Tôi chợt nhận ra, có lẽ anh ta thực sự… ở phương diện này, ngốc nghếch như một đứa trẻ con.

"Không phải." Tôi nói: "Đó là tính chiếm hữu."

Anh ta im bặt, lại nói tiếp: "Tôi lại nghĩ đến những lời lúc trước nói với cô. Quá tổn thương người khác. Tôi rất hối hận. Đây có phải là yêu không?"

"Không." Tôi c.h.é.m đinh c.h.ặ.t sắt: "Đây là lương tâm của anh đang giãy giụa mọc ra m.á.u thịt."

Khóe miệng Phương Kỳ co giật một cái.

"Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ với cô. Đây là thói quen. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn hẹn hò với cô. Đây là do các hoạt động giải trí thường ngày của anh quá nghèo nàn. Tôi cảm thấy người đàn ông kia không xứng với cô. Đây là sự ngạo mạn." Anh ta dừng lại một chút, lại tiếp tục: "Tôi muốn cho cô thật nhiều tiền. Đây là bố thí."

"Không phải!" Anh ta vội vã phản bác: "Không phải bố thí!" Rất chắc chắn: "Hôm đó cô ăn ở quán vỉa hè, cô vẫn đang cười. Trông rất vui vẻ. Tôi cảm thấy… rất xót xa."

Tôi lại nổi giận: "Tôi nói, đó là bởi vì anh luôn dùng ánh mắt bề trên nhìn tôi!"

"Tôi yêu cô." Đột nhiên anh ta nói.

"Đó là do tinh thần bất ổn ăn nói xằng bậy…" Tôi khựng lại. Phương Kỳ sững sờ, nhìn chằm chằm tôi, bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông vẫn lạnh mặt, hàng lông mày sắc lạnh nhạt nhẽo như thường lệ, nhưng nước mắt lại đột nhiên tuôn rơi. Rơi không ngừng, khóc rất dữ dội.

Tôi nổi hết da gà da vịt: "Anh đừng có mà mặt không cảm xúc rơi nước mắt như thế chứ! Tôi có bắt nạt anh đâu!"

"Cô không có." Phương Kỳ nói, giọng nói trong trẻo thường ngày bị tiếng nức nở làm cho khàn đi, trầm xuống. Anh ta nói: "Tôi không biết. Nhưng nghe cô phản bác lại những lời tôi nói, tim tôi… rất đau."

Phương Kỳ nhìn tôi, ánh mắt như hòa vào ánh mắt tôi. Anh ta nói: "Tôi yêu cô. Tôi yêu cô, Thôi Tiếu." Anh ta dang tay, ôm tôi vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ tôi. Nước mắt dọc theo cổ lăn xuống xương quai xanh, kích lên một trận run rẩy: "Tôi yêu cô." Anh ta nói: "Hóa ra đây chính là tình yêu. Hơn nữa…"

Giọng anh ta mang theo một sự thấu triệt kiểu bừng tỉnh đại ngộ, năng lực suy luận một phần hiểu mười phần khiến tôi kinh hãi: "Hóa ra, cô không yêu tôi."

Mẹ kiếp. Tên này tâm cơ thâm trầm, quyết không thể giữ lại!

Phương Kỳ khóc đủ rồi, ngồi thẳng dậy nhìn tôi, mắt mũi đều khóc đỏ hoe. Da anh ta vốn trắng, giờ càng thêm phần mỏng manh, đáng thương.

"Tôi muốn đến nhà cô." Giọng anh ta vẫn còn âm rung sau khi khóc, ngữ khí mềm mại, gần như làm nũng: "Được không?"

Rợn tóc gáy! Tôi đã bảo anh ta giống thầy chủ nhiệm cấp hai của tôi mà. Hồi bị thầy tóm được đang đọc truyện tranh thiếu nữ, thầy cũng cười tủm tỉm bảo: "Haha, học sinh mà, đứa nào chả thế." rồi quay ngoắt đi bắt tôi viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ!

"Chắc không tiện lắm đâu." Tôi ậm ờ từ chối.

Anh ta nói: "Chỉ là cho tôi nghỉ ngơi một lát thôi. Bộ dạng này khó coi quá." Anh ta lại chuẩn bị mặt không cảm xúc rơi nước mắt. Quá kinh khủng!

"Được được được." Tôi vội vàng nói: "Đi thôi, đi thôi."

Dẫn Phương Kỳ về nhà xong, anh ta đi vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại ôm lấy tôi.

"Thế này không hay đâu." Tôi nói: "Chúng ta có quen nhau không? Gái góa cửa trước nhiều thị phi, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đồn xa ngàn dặm, thế nên chỉ có thể lui ở lều tranh, mắt nhìn toàn cầu, chân đạp bùn lầy, n.g.ự.c ôm thiên hạ…"

Thôi bỏ đi, anh ta không hiểu trò đùa này. Anh ta lại buồn bã: "Cô lừa tôi."

Tôi ngậm miệng, thực sự hết chịu nổi rồi. Tôi đứng dậy: "Tôi xuống lầu lấy bưu kiện."

Anh ta cũng đứng dậy: "Tôi đi cùng cô."

"Không không không." tôi nhìn hốc mắt vẫn còn đỏ hoe của anh ta: "Anh nghỉ ngơi thêm chút đi." Tôi nhanh ch.óng lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô ấy đi rồi. Phương Kỳ duy trì tư thế vừa nãy ngồi trên sô-pha, đợi nửa tiếng đồng hồ, cô ấy vẫn chưa về.

Đồ l.ừ.a đ.ả.o. Phương Kỳ mặt không cảm xúc thầm nghĩ, cố ý câu giờ. Anh ta đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng khách một vòng. Đồ đạc sắp xếp hơi lộn xộn. Anh ta nghĩ, phải thuê cho cô một bảo mẫu thôi. Nhưng căn nhà này nhỏ quá. Anh ta lại nghĩ, hay là đổi cho cô một căn lớn hơn. Vừa vặn gần công ty hình như có một căn khá được. Đủ lớn, một mình ở hơi trống trải. Anh ta có thể chuyển đến ở cùng cô. Nếu hai người ở thì không thể đi thuê được, mua thẳng luôn một căn cho cô vậy. Anh ta gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Càng nhìn căn nhà hiện tại càng thấy bắt bẻ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8