Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 10
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Quên mang chìa khóa rồi." Phương Kỳ nghĩ, tính hay quên, đến lúc đó cửa nhà vẫn nên lắp khóa vân tay thì hơn. Thế thì khi anh ta không có nhà, cô quên chìa khóa cũng không sao.
Bước ra đến cửa, chiếc gương ở lối vào phản chiếu hình bóng anh ta. Phương Kỳ liếc nhìn thêm một cái. Vô cớ nhớ lại đêm hôm đó, ánh mắt Thôi Tiếu dừng lại trên n.g.ự.c mình. Cô ấy vẫn là thích cơ thể của mình. Phương Kỳ nghĩ, tâm trạng đột nhiên tốt lên. Anh ta cởi bốn cái cúc áo.
"Quên chìa khóa rồi sao?" Anh ta mở cửa, mỉm cười hỏi.
Thời gian ít nhất ba ngày, bị Tạ Tầm ép xuống còn một ngày rưỡi, mua chuyến bay gần nhất gấp rút bay về. Tạ Tầm càng nghĩ càng không yên tâm. Ngoài bốn năm đại học, Thôi Tiếu chưa từng rời xa anh. Nếu là vì Diệp Vân Hiểu, anh có thể giải thích. Thuở thiếu thời nông nổi, anh nhầm tưởng sự rung động trước nhan sắc là thích, mà bỏ qua tính cách và quan niệm sống. Còn anh và Diệp Vân Hiểu không phải là một cặp tình nhân phù hợp. Hơn nữa, Thôi Tiếu còn bắt đầu trốn tránh anh, đăng ký trường đại học xa đến vậy. Tạ Tầm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng con đường là do anh tự chọn, anh phải chịu trách nhiệm. Anh đã làm mọi việc mà một người bạn trai nên làm. Dù là yêu xa cách quốc gia với Diệp Vân Hiểu, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ bay đi tìm cô.
Ngày chia tay là lúc anh đi tìm Diệp Vân Hiểu, khi chia tay ở sân bay, Diệp Vân Hiểu nói: "Sau này anh không cần đến nữa."
Tạ Tầm khựng lại: "Anh có chỗ nào làm chưa tốt sao?"
Cô lắc đầu: "Không phải, nhưng anh rất giả tạo." Cô nói: "Giống như lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ, luôn luôn hoàn hảo không tì vết. Không biết tức giận, không biết ghen tuông, không biết buồn bã, không biết đau khổ, không biết phiền não. Em cảm thấy chúng ta không giống như đang yêu đương. Tạ Tầm, anh đã bao giờ biết sợ hãi chưa? Lúc đến tìm em, anh có vì chờ đợi mà mòn mỏi trông ngóng không? Lúc em có cậu bạn nam thân thiết ở nước ngoài, anh nhìn thấy hai đứa em đi cùng nhau, anh có ghen không? Nếu em chia tay với anh, anh có đau khổ không? Anh sẽ không đâu." Cô lắc đầu: "Nên cứ vậy đi."
Cô ấy nói đúng. Anh chẳng cảm thấy chút đau khổ nào cả. Thậm chí trên chuyến bay trở về, anh còn bình thản đến lạ thường. Cứ phải gào thét mất kiểm soát, đau khổ dằn vặt thì mới gọi là yêu sao? Tạ Tầm không hiểu. Sau khi chia tay, anh lại bắt đầu nhớ đến Thôi Tiếu. Sau bốn năm, gặp lại Thôi Tiếu, sắc mặt cô rất kém, ủ rũ lờ đờ, giống như một con vật nhỏ đang cảnh giác. Có một thứ cảm xúc khó tả, sự mất đi rồi tìm lại được, có thể gọi là sự sung sướng tột độ, đang đ.â.m sầm phá bĩnh trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh. Một giọng nói vang lên trong tim mách bảo anh: Cô ấy vẫn không biết tự chăm sóc mình, cô ấy cần mày.
Vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Cho đến khi Diệp Vân Hiểu trở về. Anh luôn cảm thấy thời niên thiếu mình đã nợ cô ấy, muốn bù đắp, nên khi biết cô ấy gặp khó khăn, anh đã chọn giúp đỡ. Sau này hai người không ai nợ ai nữa. Lại không ngờ Thôi Tiếu lại để bụng. Hỏi địa chỉ cũng không trả lời. Anh nóng lòng như lửa đốt. Hỏi người nhà Thôi Tiếu, vòng vo tam quốc mới xin được địa chỉ. Vừa xuống máy bay, mua ít rau củ thịt cá, xách đồ đến trước cửa nhà. Anh sợ cô lại bỏ bê việc chăm sóc bản thân, vội vã đến mức quên cả chỉnh đốn lại bộ dạng. Lúc gõ cửa, trong lòng còn có chút thỏ thẻ bất an. Trông mình có lôi thôi quá không? Liệu cô ấy nhìn thấy có chê bai không? Có nghĩ là mình không đủ tốt không?
Tiếng bước chân hơi xa lạ vang lên trong nhà. Sau đó là một giọng nói cố tình đè thấp, trầm trầm, mang theo ý cười hỏi: "Quên chìa khóa rồi sao?" Cánh cửa mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Tạ Tầm dán vào cổ áo sơ mi đang phanh n.g.ự.c của người đàn ông. Cơ n.g.ự.c căng đầy như cảnh xuân giấu chẳng được, viết đầy sự vội vã quyến rũ và phô trương khi con thú đực đang đi tìm bạn tình. Buồn nôn quá! Tạ Tầm nghĩ. Thật ghê tởm, cảm giác như mình sắp lên lẹo đến nơi. Khóe miệng Phương Kỳ sụp xuống. Thật kinh tởm! Anh ta nghĩ. Thằng cha này nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình làm gì thế?
Tôi lượn ba vòng quanh khu dân cư rồi mới đi lấy bưu kiện mang lên lầu. Lúc đang đứng cạnh cửa lục tìm chìa khóa, bỗng nhiên có người đứng khựng lại sau lưng. Người đó cúi đầu, hơi thở phả lên cổ tôi ẩm ướt, nóng rực. Cảm giác nhớp nháp hệt như một loài rắn. Hơi cạn lời.
"Đi xem mắt thế nào rồi?"
"Toang rồi." Tôi lại nhét chìa khóa vào túi.
Anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi, khẽ bật cười: "Vậy thì tốt quá, chúng ta nối lại tình xưa đi."
"Anh thế này đê tiện lắm." Tôi nói.
Hơi thở của anh ta ngưng trệ một nhịp, giọng điệu oan ức: "Vốn dĩ anh cũng đâu mang hình tượng trung trinh bất khuất gì đâu." Anh ta cúi đầu hôn lên gáy tôi, nhồn nhột: "Vẫn tiếp tục đi mà, anh nhớ em lắm." Giọng nói của anh ta như thể vừa lăn qua một vòng trên đầu lưỡi, khàn đặc, dính nháp: "Mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đang rất nhớ."
"Tiếu Tiếu." Anh ta ghé sát tai tôi, gần như chỉ còn là những tiếng thở dốc: "Bây giờ anh… chỉ có thể lên đỉnh với em được thôi."
Giọng điệu mang theo một sự cuồng nhiệt bệnh hoạn, trách móc pha lẫn tự mãn hay khoe khoang cũng chẳng rõ: "Em biến anh thành bộ dạng này rồi."