Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 11
"Không được." Tôi từ chối không cần suy nghĩ. Chẳng phải vì thanh cao gì, chỉ là Phương Kỳ đang ở trong phòng, hai người mà chạm mặt nhau thì rắc rối to.
"Tại sao?" Môi anh ta cọ qua dái tai tôi, tê dại ngứa ngáy: "Tìm được bạn mới rồi à? Đâu liên quan gì đến anh đúng không?" Anh ta cố tình làm lơ: "Nhanh thế cơ à? Hắn ta có đẹp trai bằng anh không? Đồ khốn!"
Sự bực bội đã lâu không gặp lại xâm chiếm lấy tôi, tôi chuẩn bị dùng bọc bưu kiện đập vào đầu anh ta. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Ở chỗ cửa ra vào, Phương Kỳ và Tạ Tầm như hai vị môn thần đứng sừng sững trái phải, sắc mặt âm u.
"À." Vệ Tễ tựa cằm lên vai tôi, cười uể oải: "Đều không đẹp trai bằng anh kìa."
Bầu không khí trong phòng khách hơi quỷ dị. Phương Kỳ đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ mặt "người sống chớ lại gần". Tạ Tầm ngồi trên chiếc ghế bành đơn, cố nở nụ cười hiền hòa: "Tôi là… anh trai của Tiếu Tiếu."
"Sếp." Phương Kỳ nói ngắn gọn.
Vệ Tễ như người không xương dựa vào chiếc sô-pha dài: "Tôi là…" Anh ta cố tình nhấn mạnh: "bạn của Thôi Tiếu."
Tôi đang rửa cốc trong bếp, giả vờ như không biết gì. Tạ Tầm cầm hoa quả mang tới rửa, đứng cạnh tôi. Tiếng nước chảy róc rách. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng cất tiếng gọi tên tôi đầy lo lắng: "Tiếu Tiếu, cái người sếp của em, hết giờ làm việc rồi mà còn ở nhà nhân viên nữ." Anh suy nghĩ tìm từ ngữ cho phù hợp: "…không hay cho lắm."
"Lúc anh mở cửa, hắn ta còn áo quần xộc xệch. Loại người này bề ngoài tỏ vẻ đàng hoàng, nhưng lén lút bên trong có khi rất đồi bại." (Suýt nữa thì tôi làm rơi cái cốc trên tay.) "Hay là em xin nghỉ việc đi, qua công ty anh cũng có người chiếu cố. Còn nữa." Anh trầm giọng khuyên bảo: "người bạn kia của em cũng kỳ quặc lắm, nhìn không đứng đắn chút nào, giang hồ giang hão. Hạng người này sẽ làm em hư đấy, đừng qua lại với hắn ta nữa."
Tôi sắp không nhịn được cười. Tạ Tầm nói: "Xã hội bây giờ phức tạp lắm Tiếu Tiếu, đàn ông bên ngoài xấu xa lắm."
Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào anh, nhịn không được bèn hỏi một câu: "Thế còn anh?"
Tạ Tầm sửng sốt. Đôi mắt màu nhạt kia như mặt hồ đóng băng: "Anh…" Anh đột nhiên ấp úng. Vành tai trắng ngần nhiễm màu hồng ngượng ngùng. Anh quay mặt đi, nói nhỏ, giống như đang hứa hẹn: "Anh có thể chăm sóc em cả đời."
Đậm mùi "thuần ái"! Tiếc là tôi đã không còn làm chiến thần thuần ái từ lâu rồi.
"Anh em kết hôn là phạm pháp." Gã biến thái lạnh lùng lên tiếng.
Tạ Tầm giật mình, nhìn về phía Phương Kỳ đang xuất hiện trước cửa, có chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cực lực duy trì sự ôn hòa: "Tôi và Tiếu Tiếu không có quan hệ huyết thống. Chỉ là, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ." Tạ Tầm nói: "Hai mươi mấy năm, thanh mai trúc mã, không phải đột nhiên có kẻ nào nhảy ra là có thể thay thế được."
Phương Kỳ liếc nhìn anh một cái, nét mặt dửng dưng: "Hai mươi mấy năm mà vẫn chưa đến được với nhau, chứng tỏ anh chẳng có chút sức hút giới tính nào đối với cô ấy cả. Có thêm hai mươi năm nữa anh cũng chẳng có cơ hội đâu."
"Anh thì biết cái quái gì!" Tạ Tầm phẫn nộ. Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận.
"Ôi đáng sợ quá cơ!" Vệ Tễ kéo dài giọng, đột nhiên xuất hiện: "Chắc không đ.á.n.h nhau đâu nhỉ? Thô lỗ quá đi à."
Tạ Tầm nghẹn một ngụm khí ở cổ họng, vừa kinh vừa nộ. Phương Kỳ sầm mặt xuống, diễn nhiều quá! Loạn cào cào thành một nồi cám lợn rồi.
"Uống lúc còn nóng đi." Ba người mỗi người chiếm một góc trong phòng khách, chẳng ai thèm nhìn ai.
Chỉ muốn đuổi cổ cả ba đi cho khuất mắt. Ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, đáng lẽ là thời gian để tôi nghỉ ngơi vui chơi.
Vệ Tễ nhìn tôi một cái, híp mắt cười rồi đột ngột đứng dậy, dáng vẻ dường như rất muốn nghỉ ngơi: "Vậy tôi đi trước nhé! Lúc nào nhớ tôi thì nhắn tin cho tôi!"
Anh ta rời đi dứt khoát đến mức tôi cũng phải ngỡ ngàng. Cứ tưởng anh ta sẽ là người dây dưa đến cuối cùng cơ đấy. Tạ Tầm cũng nhìn tôi một cái. Sắc mặt anh rất kém, môi mím lại thành một đường thẳng, lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn lên tiếng: "Vậy anh cũng về trước đây. Thức ăn để trong tủ lạnh, hoa quả rửa sạch rồi, nhớ lấy ăn nhé." Anh đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Phương Kỳ. Phương Kỳ không thèm nhìn anh, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ừ."
Sắc mặt Tạ Tầm càng tệ hơn. Phương Kỳ mới chậm rãi nói: "Tôi cũng không làm phiền nữa." Tạ Tầm sắc mặt tốt hơn một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Phương Kỳ lề mà lề mề, tôi tiễn anh ta ra đến cửa. Sau khi Tạ Tầm rời đi không đóng cửa, Phương Kỳ đột nhiên dừng bước. Tôi đụng phải lưng anh ta. Anh ta xoay người, ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái. Giống như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước, mang theo chút hương vị xót xa nâng niu.
Tôi ngước lên nhìn anh ta. Phương Kỳ vẫn là cái bộ mặt lạnh băng đó, nhưng khóe mắt lại để lộ ra một tia cười.
"Không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi bảo: "Xin lỗi, không có nghĩa vụ phải giải thích."
Anh ta nghẹn họng, cúi đầu hôn lên mắt tôi: "Cô không có trái tim, Thôi Tiếu."
Hơi ngứa. Tôi chớp mắt một cái. Hình như anh ta thấy mới lạ, lại hôn thêm một cái. Đứa nào đổi kênh sang kênh phim tình cảm thuần ái cho tôi thế này!
Tôi đẩy anh ta ra: "Mau đi đi."