Mưu Quy
Chương 3
Vừa dứt lời, Hoàng hậu bỗng khẽ hít mũi.
“Làm sao vậy?” Hoàng đế nhìn sang.
Mắt Hoàng hậu đỏ hoe:
“Nếu Dần Hữu muốn về, thần thiếp tuyệt không ngăn cản. Tuy đã nuôi dưỡng nhiều năm, khó tránh khỏi không nỡ, nhưng chỉ cần Dần Hữu vui, thần thiếp chịu chút ủy khuất cũng không sao.”
Trong vườn lập tức lặng ngắt.
Hoàng đế vừa mở miệng định nói gì đó, Dần Hữu đã bất ngờ quỳ xuống:
“Nhi thần đa tạ mẫu hậu đã thương tình.”
“Ngươi—”
Giọt lệ trong hốc mắt Hoàng hậu tức khắc ngừng lại. Nàng đứng dậy, không quay đầu mà rời khỏi buổi tiệc.
Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn Dần Hữu:
“Con xem con kìa, khiến mẫu hậu con đau lòng rồi.”
Dần Hữu lại mở to mắt, giọng non nớt:
“Nhưng nhi thần không biết, mình sai ở chỗ nào.”
Hoàng đế nói:
“Con là con của nàng, sai ở chỗ không kính trọng nàng.”
Ta nhìn rõ ràng, đôi mắt vừa còn sáng của Dần Hữu, bỗng tối đi một thoáng.
Hữu nhi.
Đợi đến ngày phong phi, ta sẽ tự mình hỏi cho rõ.
…
Yến tiệc sinh thần qua đi, đứa trẻ trong bụng ta mới được hai tháng.
Ta nhớ khi t.h.a.i lớn hơn chút, có thể triệu nữ quyến trong nhà vào cung thăm.
Ta muốn mẫu thân vào.
Nhưng khi nhắc với Hoàng đế, hắn lại nói:
“Không kịp nữa.”
“Cái gì?”
“Chẳng qua chiến sự cấp bách hơn chút thôi.”
Ta buột miệng:
“Sao lại sắp đ.á.n.h nữa?”
Hoàng đế trừng ta một cái:
“Chuyện này không liên quan đến hậu cung.”
Không liên quan đến hậu cung, nhưng lại liên quan đến ta.
Hỏi một câu thì có sao.
Chẳng lẽ mất miếng thịt nào.
Thấy ta có phần buồn bực, lại nghĩ ta đang dưỡng thai, Hoàng đế bèn ban ân, cho Dần Hữu mỗi ngày tới đây nửa canh giờ.
Nửa canh giờ, không cần vội vàng vào rồi lại vội vã đi nữa.
Gần đến cuối năm, Dần Hữu quấn quýt đòi ta viết giúp một câu chúc.
Thế nhưng ta tìm khắp T.ử Khâm cung, cũng không thấy nổi một bộ b.út mực giấy nghiên.
Từ sau khi bị thiêu rụi trước mặt ta, ta không còn chạm vào nữa.
Thấy sắc mặt ta không tốt, Dần Hữu lập tức nhớ ra chuyện ấy, đôi mắt đen ngơ ngác đảo quanh, rồi mỉm cười an ủi:
“Hay để nhi thần viết mấy câu, mẫu phi chọn nhé?”
“Được. Mà ta vẫn chưa biết con học hành thế nào?”
Dần Hữu khẽ lắc đầu:
“Bài vở của nhi thần là tốt nhất. Nhưng đêm qua chép sách, đến canh ba mới ngủ, con không muốn đọc lại nữa đâu.”
Ta cố ý trêu:
“Lần sau bù lại.”
Dần Hữu gật đầu.
Đúng tuổi ham chơi, lúc đầu nó chỉ quanh quẩn trong T.ử Khâm cung, sau thì thường theo ta ra rừng mai thả diều.
Gió lạnh thổi qua, hồng mai bay lả tả, diều giấy chao nghiêng v.út lên, hai cảnh hòa nhau, đẹp vô cùng.
Chẳng bao lâu, diều mắc trên cành.
Tiểu thái giám đi theo vội trèo lên lấy.
Ta nhìn theo, thuận miệng dỗ Dần Hữu phía sau:
“Đừng vội, sắp lấy xuống rồi.”
Một lúc lâu không nghe đáp lại.
Ta quay đầu, phía sau không còn ai.
Trẻ con mà, không nhẫn nại được, chạy lung tung cũng là chuyện thường.
Nhưng ta không quen nuôi trẻ, động một chút là lòng đã hoảng.
Trong đầu thoáng qua bao chuyện.
Trong thâm cung, từng có thân thể nhỏ bé úp mặt xuống nước, cũng có bóng m.á.u co quắp dưới chân giả sơn.
“Hữu nhi, đừng chơi trốn tìm nữa được không?”
Ta vịn thân mai, tìm từng đoạn một.
Bỗng nghe cách đó không xa tiếng cành gãy.
Rắc một tiếng, rõ ràng sắc lạnh.
Lại trèo lên rồi ngã xuống sao?
Lần trước đã phạm phải, lần này không thể tha, phải mắng thật nặng.
Thế nhưng khi ta bước tới, chỉ thấy hai đoạn cành gãy nằm trơ trọi trên đất.
Qua khỏi cành gãy, là một cái giếng.
Chỉ có một đoạn ngắn như thế, ta đi rồi ngã, ngã rồi lại bò dậy mà đi.
Thế nhưng khi ghé xuống miệng giếng nhìn xuống, lại không thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trong tiềm thức.
Mặt nước tĩnh lặng như c.h.ế.t, chỉ phản chiếu một gương mặt còn chưa hoàn hồn.
Và… một vạt áo đen đỏ xen nhau.
Đó là y phục của nội thị, lại không phải loại thường dùng.
“Ầm—”
Một tiếng nặng nề vang lên.
Đầu óc choáng váng, ta phải mất một lúc mới nhận ra đó là thân mình ta va vào vách giếng.
Trên thì đau, dưới thì lạnh buốt.
Tuy là giếng khô, nhưng tuyết tan đọng lại một tầng nước mỏng lạnh lẽo.
Nước vốn trong, chẳng bao lâu đã bị m.á.u nhuộm thành màu hồng nhạt.
Khi cổ họng khản đặc không thể kêu nổi, ta đặt tay lên bụng, dường như như vậy có thể giữ t.h.a.i nhi trong bụng lại.
Có phải nó cũng sợ rồi không, sợ sinh ra lại phải đổi mẫu thân, nên không muốn ở lại thêm?
Nhưng ta bảo đảm, lần này nhất định giữ con bên cạnh được không?
Đừng đi, đừng đi.
“Mẫu phi!”
Tiếng khóc run rẩy khiến ta đột ngột ngẩng đầu.
Dần Hữu liên tiếp gọi hơn mười tiếng “Người đâu” đến nỗi mặt đỏ bừng, thở dốc, ánh mắt dần chuyển thành tuyệt vọng.
Nó kéo phăng áo hạc trên người, một tay bám miệng giếng, một tay thả áo xuống:
“Bắt lấy!”
Nhưng áo quá ngắn, ta với thế nào cũng không chạm tới.
Dần Hữu ném áo đi, đặt chân lên miệng giếng, định đu xuống.
“Không được—”
Đã quá muộn.
Thân nó đã treo lơ lửng, chỉ còn đôi tay bấu c.h.ặ.t lấy vành đá.
Bị ta quát, nó cũng sững lại:
“Mẫu phi, để nhi thần xuống kéo người lên.”
Nó còn chưa cao bằng ta, kéo thế nào được.
Nếu thật sự nhảy xuống, chỉ có ngã mạnh hơn mà thôi.
Xương cốt lại còn non, sao chịu nổi.
Ta c.ắ.n răng chịu đau, cố giữ giọng bình ổn:
“Không được xuống, coi chừng đè trúng mẫu phi.”
Dần Hữu nghe lời, muốn trèo lên lại.
Nhưng hai tay nổi gân xanh.
Sắp không còn sức nữa.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng muộn màng vang lên:
“Người đâu! Lục hoàng t.ử sắp rơi xuống giếng!”
Vài người ùa tới, kéo Dần Hữu lên.
Lúc ấy mới phát hiện, dưới đáy giếng còn có ta.
…
“Bị đập mạnh trước, lại chịu hàn khí xâm nhập. Thái y viện đã dốc toàn lực, nhưng thực sự không giữ được t.h.a.i này của Cẩn tần.”
Thái y nặng nề bẩm báo.
Hoàng đế nhíu c.h.ặ.t mày, quở trách mấy câu, rồi quay sang trấn an ta:
“Cẩn tần, nàng cũng nên rộng lòng. Tuy đứa trẻ không giữ được, nhưng đã nói sẽ thăng vị phần cho nàng thì không thể nuốt lời. Ngay trong ngày sẽ sách phong nàng làm Cẩn phi.”
Ta chậm rãi lặp lại:
“Ngay trong ngày… phong phi?”
“Thánh chỉ đã ban.”
“Vậy Dần Hữu có thể trở về rồi chứ?”