Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:24:13 | Lượt xem: 3

"Ngay đây." Anh ta cúi đầu, hơi thở ấm nóng giao hòa, nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Nhớ tôi đấy. Đừng có nhớ bọn họ."

Gần quá, nhưng tôi không né tránh. Đôi môi mềm mại chạm nhau. Qua vai Phương Kỳ, tôi nhìn thấy Tạ Tầm đi rồi quay lại. Cũng không phải cố ý. Tôi hoàn toàn chẳng quan tâm. Nếu con người chỉ sống được một lần, thì dùng thời gian cho sự dằn vặt nội tâm quá lãng phí. Vẫn là làm sao cho vui vẻ thì tốt hơn. Tôi chỉ muốn sống tùy tâm sở d.ụ.c. Chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Tầm, anh đã quay gót rời đi một lần nữa.

Vệ Tễ đứng dưới bóng cây, tay nghịch chiếc bật lửa. Anh ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào số tầng nhà Thôi Tiếu, trong lòng cồn cào bực bội. Anh đã giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế rồi, sao hai cái tên kia vẫn cứ bám lấy không chịu cút đi chứ? Thật là đồ không biết xấu hổ!

Tiễn Phương Kỳ đi xong, tôi chơi game cả một buổi chiều. Bữa tối tự xào vài món đơn giản, tài nấu nướng ngày càng lên tay!

Tôi từ phòng tắm bước ra, miệng ngân nga hát, tâm trạng rất tốt. Cầm điện thoại lên mới thấy tin nhắn Vệ Tễ gửi tới: [Đặt bánh kem cho em rồi, shipper sắp tới đấy.]

Tắm xong lại có bánh kem ăn, tâm trạng lại càng tốt hơn. Tôi nhắn lại cho Vệ Tễ một cái icon mặt cười. Anh ta không rep.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhìn ra ngoài. Anh shipper mặc bộ đồng phục màu vàng, tay xách một chiếc bánh kem nhỏ. Tôi mở cửa.

"Dịch vụ đi kèm hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn đây!" Giọng điệu lười biếng mà gợi tình đặc trưng ấy, âm cuối kéo dài lê thê. Vệ Tễ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt hoa đào cong lên.

Tôi nói: "Từ chối dịch vụ."

"Đừng mà!" Anh ta được đà lấn tới, rúc thẳng vào trong.

Tôi nghiêng người cho anh ta vào: "Anh đúng là mặt dày hết cỡ."

Vệ Tễ vào phòng, đặt bánh kem lên bàn, bắt đầu cởi quần áo: "Nóng quá."

Tôi không cản anh ta cởi áo ra, để lộ vòng eo thon gọn. Vệ Tễ là kiểu người có cơ bắp mỏng, hình thể rất đẹp, từng đường nét đều mượt mà, vô cùng thuận mắt. Tôi ngồi xuống ăn bánh kem. Anh ta định cởi tiếp.

"Dừng!" Tôi quát.

Vệ Tễ ngoan ngoãn dừng lại.

"Vội vàng thế làm gì?"

Anh ta hừ một tiếng: "Em đắt giá quá cơ mà."

"Đi tắm đi."

Mắt anh ta sáng lên. Mùi hơi nước còn sót lại, hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm, vị the mát của kem đ.á.n.h răng bạc hà, mùi nước hoa giặt quần áo lưu lại trên ga giường, tất cả quyện vào nhau, đan xen, quấn quýt, không phân biệt được nhau.

Vệ Tễ quỳ gối, rất bán mạng.

"Thôi Tiếu." Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên sự thành thật đến kinh ngạc. Giọng lúng b.úng: "Cô gái kia, anh có thể giải thích… Anh chỉ muốn làm cho em…"

"Không quan trọng." Tôi nói.

Ánh mắt anh ta tối sầm lại. Không nói nữa, cúi đầu rầu rĩ. Mọi mùi hương bị lấp l.i.ế.m bởi một thứ mùi khác. Tôi chống tay lên giường, ngửa cổ ra sau, nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt trong phút chốc lạc tiêu điểm. Tiếng thở dốc. Tôi hoàn hồn. Vệ Tễ vẫn đang quỳ.

Tôi túm lấy tóc Vệ Tễ, ép anh ta phải ngẩng mặt lên. Anh ta ngoan ngoãn như một con rối, thuận theo mà ngẩng đầu, nhìn tôi, làn sương mờ trong đáy mắt vẫn chưa tan đi. Tôi nheo mắt nhìn anh ta. Anh ta ngoan ngoãn nhìn đáp lại tôi. Tôi dùng sức mạnh hơn. Anh ta thở hổn hển một tiếng, khe khẽ, vô cùng quyến rũ.

Tôi nói: "Người đàn ông có nhân tính không thể nào phát ra loại âm thanh này."

Vệ Tễ nhìn tôi, híp mắt cười, đuôi mắt phiếm hồng: "Anh đã đê tiện đến mức này rồi. Đối với em, anh chỉ có tính nô lệ mà thôi."

Tôi im lặng.

"Thôi Tiếu." anh ta thì thầm gọi tên tôi: "Tiếu Tiếu. Nói gì đi. Cầu xin em."

Tôi trầm ngâm một lúc, bắt đầu học thuộc lòng "văn mẫu": "Anh thật đặc biệt, anh không giống những người con trai khác, anh…"

Anh ta nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, cười rất vui vẻ, đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Tôi ngậm miệng lại.

"Rồi sao nữa?" Chú cún con ngóng trông.

"Quên rồi." Tôi buông tay ra: "Dài quá, không thuộc được."

Vệ Tễ duy trì tư thế ngửa đầu, nhìn đắm đuối, ánh nước trong mắt càng thêm nồng đậm: "Đoạn văn này, có rất nhiều người gửi cho anh. Nhưng khi nói ra từ miệng em, thì giống như thật vậy."

Mẹ kiếp. Tôi đổi giọng rặt quê: "Tui nói anh nghe này, anh nói mấy cái tào lao này làm gì hả, anh ưng tui rồi á?"

Anh ta cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu gối tôi: "Không phải. Không phải là thích, cũng không phải là yêu. Mà là nghiện."

Anh ta há miệng, hàm răng khẽ c.ắ.n vào vùng thịt mềm trên chân tôi, muốn lưu lại dấu vết, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh.

"Anh không thể rời xa em được nữa rồi." Anh ta nói, giọng rất khẽ: "Da thịt, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, tóc tai, tất thảy của anh. Rời xa em, thì từ chỗ này…" Anh ta chỉ vào n.g.ự.c trái: "sẽ bắt đầu thối rữa, biến thành một đống rác rưởi mục nát sinh dòi."

Đờ mờ nhà anh. Tôi nổi da gà: "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Vệ Tễ ngẩng mặt nhìn tôi, đưa tay định chạm vào tôi, nhưng đầu ngón tay lại dừng khựng cách môi tôi một xentimét.

"Tiếu Tiếu." Anh ta thì thầm gọi tên tôi, giống như nàng tiên cá nhỏ đang nài nỉ xin mụ phù thủy ma pháp. Anh ta nói: "Anh muốn làm ch.ó của em. Em sẽ không thích anh, không yêu anh, sự lăng nhăng và những tổn thương từng có của anh vĩnh viễn không thể nào bù đắp được."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8