Triệu Chiêu Chiêu
CHƯƠNG 6
Chu Phượng Hành chạy rồi, cưỡi ngựa chạy.
Hạ nhân đuổi theo rất lâu, không ngờ Chu Phượng Hành là một cao thủ.
Chẳng mấy chốc đã chạy mất dạng.
Ta lại chẳng biết gì.
Ai mà ngờ Chu Phượng Hành biết cưỡi ngựa cơ chứ.
Phụ thân tát ta một cái: "Phế vật, bảo ngươi trông chừng nàng, ngươi cứ thế để nàng chạy sao?"
Tiểu nương đau lòng ôm ta vào lòng: "Chiêu Chiêu mới mười tuổi, Chu tiểu nương muốn chạy, con bé làm sao ngăn được."
Liễu tiểu nương châm ngòi thổi gió: "Ai không biết các người và Chu tiểu nương thân cận nhất, có phải đã sớm biết nàng ta muốn chạy, không nói cho lão gia hay không?"
Trong mắt phụ thân hiện lên sự nghi ngờ.
Lý tiểu nương lẩm bẩm: "Nhưng mà, chẳng phải phu nhân cáo bệnh, lão gia mới trở về sao?"
Câu nói này chĩa mũi nhọn về phía mẫu thân.
Phụ thân ném chén trà trên bàn xuống trước mặt mẫu thân, chén trà vỡ tan, mảnh vỡ b.ắ.n lên, rạch mẫu thân bị thương.
Mẫu thân vẫn ngồi yên bất động, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Bình Chi, ta và chàng là phu thê từ thuở thiếu thời, mưa gió mấy chục năm, chàng muốn vì một tiểu nương mà làm mất mặt ta như thế sao?"
Mẫu thân còn lớn hơn phụ thân vài tuổi, phụ thân dựa vào mẫu thân mới phát đạt.
Tình nghĩa giữa hai người rất sâu đậm.
Ngực phụ thân phập phồng kịch liệt, tức giận không nhẹ, rốt cuộc không chất vấn nữa, xoay người đi vào trong màn đêm.
Ông muốn đi tìm Chu Phượng Hành.
Liễu tiểu nương c.ắ.n môi: "Đến cùng cũng là trẻ hơn vài tuổi, được lão gia đặt ở đầu quả tim."
Lý tiểu nương tự giễu cười cười: "Năm tháng không tha cho ai mà."
Sau khi bọn họ đi chỉ còn lại ta và tiểu nương.
Mẫu thân vẫy gọi ta qua, sai người lấy t.h.u.ố.c bôi cho ta.
Vừa bôi vừa nói với tiểu nương: "Muội vốn dĩ đã không được lão gia yêu thích, chỉ có được một đứa con gái làm chỗ dựa trong phủ, hiện giờ lại dám vì một người ngoài mà tính kế ta và lão gia."
Tiểu nương cúi đầu, giọng điệu không chút gợn sóng: "Hết thảy đều do ta tự tung tự tác, không liên quan đến Chiêu Chiêu."
Mẫu thân căng mặt: "Thu Hà, muội đối với nàng ta rốt cuộc là tâm tư gì, vì một người ngoài mà ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn kéo vào, nếu hôm nay ta không nói dối giúp muội, thì muội sẽ làm thế nào đây?"
Tiểu nương lạnh lùng nói: "Đương nhiên là sống c.h.ế.t có số rồi."
Mẫu thân nhìn chằm chằm mặt tiểu nương hồi lâu, đột nhiên bật cười: "Thu Hà, ta thật sự là nợ muội."
"Tỷ vốn dĩ nợ ta."
Ánh nến nhẹ nhàng lay động, trong mắt tiểu nương dần dần ngập nước mắt.
Mẫu thân sai người đưa ta trở về trước.
Ta quay đầu nhìn lại, mẫu thân và tiểu nương ôm nhau, bóng dáng kéo thật dài thật dài. Sáng sớm hôm sau, tiểu nương trở về cẩn thận từng li từng tí nâng mặt ta, miệng thì c.h.ử.i rủa phụ thân: "Cái lão già đáng c.h.ế.t đó, ra tay sao lại nặng như vậy, có đau không?"
"Không đau." Ta rất vui vẻ: "Phượng Hành tỷ tỷ chạy rồi, con vui mừng còn không kịp, đ.á.n.h con một cái tát tính là gì."
"Chiêu Chiêu ngoan, tiểu nương hy vọng sau này con có cơ hội cũng có thể giống như muội ấy, rời khỏi Triệu gia."
"Con không đi, con muốn ở bên cạnh tiểu nương, con muốn kế thừa gia nghiệp Triệu gia." Ta ôm c.h.ặ.t lấy tiểu nương.
Tiểu nương có chút khiếp sợ.
"Mẫu thân nói rồi, tất cả của Triệu gia đều là của con, sau khi con trở thành gia chủ, mẫu thân và tiểu nương sẽ được sống tốt."
Tiểu nương nhíu mày, trong mắt là nỗi lo lắng không tan được.
"Con tuổi còn nhỏ, lòng dạ lại sâu như vậy, là người làm nương này không làm tròn trách nhiệm với con."
Tiểu nương yêu ta, bảo vệ ta.
Năm đó bà chịu an tâm ở lại Triệu gia, có một phần là vì có ta.
Một phần khác là vì mẫu thân.
Hai năm trước, nửa đêm ta ở Thu Phong viện nhìn thấy mẫu thân lén lút đến thì đã biết tình ý của hai người.
Về sau nghe ngóng một chút, chắp vá lại.
Mẫu thân và tiểu nương là thích nhau.
Mẫu thân đối với tiểu nương lại là áy náy.
Năm đó phụ thân muốn tiểu nương,
Cứ lấy cớ mẫu thân không thể sinh con.
Mẫu thân bị chèn ép đến đường cùng, làm chuyện hồ đồ.
Về sau có được ta, mẫu thân liền hạ d.ư.ợ.c phụ thân.
Phụ thân đời này đều sẽ chỉ có một đứa con là ta.
Đây là mẫu thân nợ tiểu nương.
Bà dùng Triệu gia bù đắp cho ta và tiểu nương.
Ta không ngờ Chu Phượng Hành sẽ bị bắt trở về.
Phụ thân tìm quan phủ treo thưởng.
Chu Phượng Hành bị người ta phát hiện, thông báo cho phụ thân đến bắt.
Phụ thân là vác Chu Phượng Hành trở về, diễu phố thị uy, nói cho bá tánh trấn Tùng Thạch biết Chu Phượng Hành là người của ông.
Sau này toàn bộ trấn Tùng Thạch đều là tai mắt của phụ thân. Sau khi tiểu nương biết được đã lo lắng không thôi, vội vàng dẫn ta qua đó.
"Ngoan ngoãn sinh con trai cho lão t.ử, còn dám chạy, ta đ.á.n.h gãy chân ngươi!" Phụ thân mặt mày dữ tợn, hiện giờ toàn bộ trấn Tùng Thạch đều biết Triệu gia có một thiếp thất bỏ trốn.
Phụ thân mất hết mặt mũi, trong lòng lửa giận bốc cao.
Chu Phượng Hành cũng không phải bị dọa mà lớn: "Ta mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt già nua của ngươi là cảm thấy ghê tởm, cũng không biết nữ nhân trong phủ làm sao cố nén ghê tởm hầu hạ ngươi, thế mà ngươi còn cảm thấy bản thân mình tốt, ta nhổ vào!"